Lưu Chương dạo này thực sự rất buồn bực.
Nguyên nhân chỉ có thể xuất phát từ một người, Cao Khanh Trần.
Suốt một tuần nay, người kia như có như không mà tránh né hắn. Trừ lúc luyện tập cho buổi lễ trường cùng giải quyết các công việc được giao, thì nơi nào có hắn, cậu sẽ chạy trối chết.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu tránh hắn.
Nghĩ ngợi suốt một tuần, Lưu Chương vẫn chưa tìm ra vấn đề. Mang tâm tình khó chịu nhìn người đang chăm chú nghe giảng bài, hắn lại càng thấy oan ức.
Vì cái gì lại tránh hắn cơ chứ?
Nếu hắn có làm cậu giận, thì ít nhất cũng phải nói ra, để hắn còn sửa, còn xin lỗi, còn dỗ dành. Nhưng tên ngốc này lại chả thèm để ý đến hắn, ngay cả cơ hội để hỏi cũng không có, thì đến bao giờ mới trở về như bình thường.
Hắn không muốn mất cậu.
Lí do để hắn không dám hành động lỗ mãng mỗi khi trái tim chẳng khống chế được, là vì hắn không muốn cậu rời xa mình.
Luôn dõi theo hình bóng nhỏ nhắn kia là thói quen của hắn. Một thói quen không thể bỏ, cũng chẳng muốn bỏ.
Nhưng ngay khi hắn đã cẩn trọng đến thế, thì cậu vẫn muốn tránh đi hắn sao?
Không thể được! Hắn không cho phép!
Tình yêu này sẽ được chôn sâu vào tận đáy lòng, âm thầm tan theo tro bụi, vĩnh viễn không một ai được biết. Nhưng với điều kiện, trong lòng cậu vẫn có một vị trí nhỏ cho hắn.
Đơn phương rất đau, Lưu Chương biết, nhưng hắn vẫn chọn con đường này. Bảo hắn ngu ngốc, đòi hỏi, hay bất cứ gì cũng được, chỉ là, xem như một món kẹo nho nhỏ cho đứa trẻ đáng thương, đừng rời khỏi tầm mắt hắn, xin đấy.
Có lẽ ánh mắt phức tạp kia của Lưu Chương đã nhìn Cao Khanh Trần quá lâu, khiến cho cậu không cầm lòng được mà ngó hắn một chút. Bất quá, ngay khi tầm mắt hai người đối diện nhau, cậu liền quay đầu đi. Lưu Chương cuối cùng cũng không chịu nổi, đành dùng đầu bút chì viết vào giấy ghi chú:
'Này! Sao lại tránh tôi!'
Đầu bút đè chặt đến nỗi sắp gãy, như muốn nói lên chủ nhân của nó đang tức giận đến sắp hủy hoại tất cả.
Cao Khanh Trần đọc dòng chữ kia, do dự một chút rồi lại trả lời:
'Tớ không có.'
Đôi mắt to kia tròn xoe nhìn hắn, con ngươi đen láy rung động, như có điều khó nói.
Cậu cứ nhìn như vậy, làm ngọn lửa sắp soi trào nơi trong hắn trong phút chốc chẳng bộc phát được, chỉ có thể nghẹn ở cổ họng.
Hắn luôn mềm lòng trước tên nhóc này!
Dù biết bản thân không nên như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, lí trí đều đứt đoạn những lúc đôi mắt kia nhìn hắn.
Cuối cùng, lời ra đến miệng đều nhẹ nhàng hơn dự tính:
"Cả tuần này cậu không cho tôi chở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop)[AKNine] AI NÓI BẠN THÂN KHÔNG THỂ YÊU?
FanficTác giả: LittleLight Thể loại: OOC, fanfiction, namxnam, vườn trường,...