Trong khi mọi người đang vui vẻ thay chị em lại đứng bần thần nhìn theo
Khi chị trao nhẫn cho anh ta tim em như đau xé lòng nhưng bản thân vẫn thản nhiên giữ trên môi một nụ cười mãn nguyện
Chị bây giờ không còn là của em nữa rồi nhỉ
Hóa ra bây giờ chị đã là vợ người ta
-" Trong họ đẹp đôi chưa kìa"
Trong vô thức Tử Du đã nói một cách ngây ngốc khi nhìn chị trao nhẫn cưới cho đối phương. Danh Tỉnh Nam đứng kế bên đã vô tình để ý thấy liền choàng tay qua vỗ vai em an ủi
Mọi người ở bàn này đều là hội bạn chơi chung từ cấp 3 tới giờ, ai cũng nhìn em bằng con mắt thương cảm
Em chăm chú theo dõi cả buổi lễ không hề sót một chi tiết nào cả và cũng chẳng uống rượu hay bia vì muốn tỉnh táo để tí có thể đến chúc phúc cho hai người. Ly rượu đầu tiên trong buổi tiệc sẽ là ly rượu em chúc phúc cho nàng
-" Mới đi có nửa năm nhìn em trưởng thành lên hẳng nha"
-" Không có đâu tại hôm nay ăn cưới phải mặc khác bình thường chứ"
Đang nói chuyện thì cô dâu chú rể đến bàn của Tử Du và cả đám để trò chuyện chuyện uống rượu và nhận lời chúc phúc của mọi người
-" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha. Anh Minh Huân nhớ chăm sóc chị Hạ kĩ vào"- một người chị họ Phác nói
-" Con bé có hay nhõng nhẽo anh coi chừng sau này sinh con lại chăm hai đứa trẻ"- chị Nghiên trêu
-" Bảy ơi lấy vía để mau có bồ chứ hơn hai mươi mấy năm rồi chưa có mối tình nào vậy?"
-" Tí nữa tung bông dạt ra cho Bảy chụp nha mấy đứa"
Trịnh Nghiên và Tĩnh Đào cũng không quên châm chọc họ Phác để tạo tiếng cười cho mọi người càng thêm nhộn nhịp. Mặc kệ cho Chí Hiếu đang bĩu môi khinh bỉ
Chú rể mới đứng một hồi bị đám bạn của ảnh kéo qua bàn khác uống vài ly. Tôn Thái Anh thấy đứa bạn mình im im nãy giờ, mặt thì cứ đơ ra nên đã huých vai một cái
-" Tử Du gì im vậy? Nói gì đi"
Cả đám liền đưa mắt nhìn Tử Du một cách trông chờ, riêng Sa Hạ lại có chút ngại ngùng như vẫn nhìn em và đợi em lên tiếng. Tử Du đứng dậy, trên tay cầm ly rưọu, đôi mắt trìu mến nhìn nàng, ánh mắt này chưa bao giờ thay đổi cả và nàng cũng vậy
-" Đầu tiên em xin cảm ơn chị vì đã giúp em trưởng thành hơn. Cảm ơn chị đã đến bên em vào tuổi thanh xuân đẹp nhất của một con người, đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn chị đã giúp em biết quan tâm đến người khác và cười nhiều hơn... Và cảm ơn chị đã giúp em học cách buông bỏ
Chị của năm 18 là một Thấu Kì Sa Hạ tràn đầy thanh xuân và yêu đời, là người chỉ cần nhìn vào là cảm thấy ngập tràn niềm vui, là một người thừa năng lượng luôn bày trò phá em. Chị của hiện tại là một Sa Hạ trưởng thành, dù có chút chững trạc hơn so với lần đầu tiên em gặp nhưng vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng dù là Sa Hạ của năm bao nhiêu thì chị vẫn là người mà em yêu nhất