Hạo Thạc nghe thấy gọi từ ngoài cũng giật mình nhanh chóng đẩy hắn sang một bên,tì nữ đứng đợi lại nghe thấy tiếng cãi cọ khá nhỏ phát ra từ bên trong, vài giây sau Hạo Thạc đã mở cửa đi theo sau còn có Doãn Kỳ. Hạo Thạc đã là người mà tì nữ ấy thầm thương trộm nhớ từ lâu,mỗi khi có nhiệm vụ đi gọi cậu đều là tì nữ này đi làm. Mặc dù Hạo Thạc chỉ chưng ra một mình gương mặt lạnh lẽo vô tình nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn đem lòng cảm mến. Đang định tiến đến gần Hạo Thạc thì cô đã bắt gặp ánh mắt sắc như dao đâm thẳng đến chỗ mình. Doãn Kỳ đã khó chịu từ khi nhìn thấy biểu cảm của tì nữ kia có hơi khác lạ,liền không ngần ngại mà dùng linh lực kiểm tra, kết quả không sai khi cô ta có ý định tiến tới với Hạo Thạc. Hắn không ngần ngại mà đi đến ngay bên cạnh cậu,khoác vai mà xưng to gọi nhỏ. "Bảo bối! Đi thôi!" khiến tì nữ kia chết lặng. Hạo Thạc nghe nhiều hóa quen nên cũng chẳng thèm để ý đến lời vừa rồi,một mạch liền đi thẳng đến chỗ được thông báo.
Lục Vương tước bị rút cạn hết linh lực,mạch linh hồn cũng đã hoàn toàn bị tiêu tan,tiếc quá..nếu còn mạch cho dù chỉ là một chút thì cậu vẫn hoàn toàn có thể dùng linh lực của mình hồi sinh cho y.. Y là người đã giúp cậu rất nhiều,từ lên kế hoạch trốn thoát khỏi Doãn Kỳ đến việc đẩy hắn xuống cõi âm cũng có một phần năng lực của y..Thật đáng tiếc..
Nhìn Hạo Thạc có vẻ trầm tư,Doãn Kỳ không kiêng dè mà nhẹ nhàng di chuyển đến đứng ở bên cạnh,cúi thấp người xuống mà thủ thỉ. "Sao vậy? Em là đang tiếc thương cho hắn?"
Hạo Thạc bị âm thanh thâm trầm nói vào tai cũng bị giật mình mà quay sang nhìn,tốc độ của cậu quay lại rất nhanh nên đã vô tình lướt nhẹ cánh môi của mình chạm qua miệng hắn. Doãn Kỳ cũng tỏ vẻ bất ngờ mà đưa tay lên môi mình làm vẻ ủy khuất. "Hạo Thạc à..đây là nơi đông người,em không cần nhất thiết phải bày tỏ cảm xúc một cách công khai như vậy đâu!"
"A-Ai thèm làm như vậy với ngươi!"
Sóc nhỏ khẽ xù lông lên mắng lại hắn,vành tai cũng đã đỏ thêm đôi chút. Doãn Kỳ biết chuyện này sẽ đến,hắn đã tu luyện thêm rất nhiều khả năng mà cậu cũng tất cả những người khác không hề biết. Một trong những khả năng đó là nhìn thấy trước tương lai,trước khi đến gần hắn đã nhìn thấy tương lai sẽ khá là nhàm chán, chỉ có cậu lặng nhìn cái xác rồi dùng phép hóa nó biến mất,nên hắn đã quyết định thay đổi nó.
Hạo Thạc giằng co với hắn một lúc thì cũng ngồi xuống dùng phép khiến cái xác chết khô của Lục Vương tước biến thành từng đám tro nhỏ nương theo gió mà bay đi. "Xong việc rồi chứ? Chúng ta quay về thôi!" Doãn Kỳ đưa hai tay ra ôm ngang eo cậu tính kéo cậu đi về thì bị Hạo Thạc bài xích gỡ tay ra nói "Phải quay về phòng họp. Điều tra về cái chết của Lục Vương tước."
"Phải vậy sao?" Doãn Kỳ mất hứng trả lời lại cho có. Lạ kì là đối với việc này hắn lại dửng dưng đến lạ,không bất ngờ cũng chẳng tò mò tra xét,như thể hắn biết việc đó sẽ xảy ra. Hạo Thạc thấy làm lạ định hỏi hắn nhưng nhìn thấy ánh mắt thèm khát đang dán chặt vào mình khiến cậu khó chịu quay đi.
"Sự việc của Lục Vương tước lần này,chúng ta cần phải đưa người đi điều tra,nếu không chắc chắn sẽ còn nhiều vụ việc tương tự xảy ra."
Bất Dạ Lạc Thiên ngồi ở sau tấm rèm mờ mà nói vọng ra cho những người ở trong nghe. Hạo Thạc đưa mắt nhìn xung quanh,chiếc bàn dài nay tự dưng vắng mất một bóng người,điều này...Hạo Thạc có phần chưa quen. Ma xui quỷ khiến làm cho cậu quay sang nhìn Doãn Kỳ đang ngồi ở bên cạnh,hắn vẫn rất bình thản,thi thoảng chỉ có chuyển động miệng cho đỡ chán một chút rồi thôi. Càng nhìn lâu cậu càng thấy..hắn chí ít ra cũng khá là đẹp đó chứ? Mày kiếm sắc lạnh,sống mũi thẳng tắp như thái sơn,đôi mắt thì có đến bảy phần lạnh lẽo ba phần kiêu ngạo.
"Này em có phải thuộc vào loại *thơ kị nông,mặt kị nhớ không?"
Hạo Thạc ngây người nhìn hắn đến nỗi Doãn Kỳ ghé sát mặt vào thì thầm nói nhỏ mà cậu cũng chẳng hay để ý. Mãi cho đến khi cảm thấy hơi nóng chạm lên mặt cậu mới giật mình,đỏ bừng mặt mà quay đi.
Năm người còn lại ở trong phòng bị xem như là không khí,thầm tự nhủ có khi Lục Vương tước đi trước cũng là một cái duyên khi không phải gặp cái cảnh tình tứ này hàng ngày nữa,chẳng biết làm gì hơn ngoài ngao ngán lắc đầu.
*Thơ kị nông,mặt kị nhớ: Trong văn học,người ta kị nhất là đưa những suy nghĩ nông cạn,kém hiểu biết vào trong tác phẩm vì điều đó làm cho nó trở nên khô khan và kém tắm. Khi sáng tác thơ vào khoảng thời gian trung đại,tác giả thường sẽ tránh đưa cảm xúc của mình vào tác phẩm. Ở hoàn cảnh này ý muốn chỉ ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng bên trong lại không ngừng để ý đến đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfiction- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...