Công ty tôi đang làm việc, có một số thực tập sinh được chuyển đến. Và tôi cũng là một trong những người phải phụ trách chỉ dẫn cho một trong số những thực tập sinh mới này.
Vốn dĩ đây sẽ chẳng phải công việc của tôi mà là của anh Seojun. Nhưng vì anh ấy, phải đi công tác tận ba tháng liền. Bây giờ đã xin nghỉ phép rồi. Nên công việc này tôi, được phòng nhân sự phân công vào.
Ngày đầu tiên bạn nhỏ này đến rất sớm, khi tôi đến đã thấy em ấy đang ngồi ở sảnh đợi tôi đến rồi. Trên tay vẫn còn đang cầm coffee mua cho tôi. Quả thật là một cậu bé rất chăm chỉ và ngoan ngoãn.
"Chào anh Donghyuck. Em là Jihu, xin anh hãy giúp đỡ em trong thời gian này ạ"
"Em đừng thế, đây là công việc của anh. Nên em đừng quá lo lắng nhé"
Nói là phụ trách và chỉ dẫn. Nhưng bạn nhỏ này rất thông minh, công việc nào cũng chỉ cần nói sơ qua một chút là có thể hoàn thành được ngay. Điều này khiến cho tôi không quá vất vả, nói chính xác là cực kì nhẹ nhàng trong việc trông coi một thực tập sinh mới. Lúc đầu, tôi được các anh chị trong phòng nói rằng thực tập sinh mới có khó bảo lắm, có người còn không nghe lời nữa,....
Khiến cho tôi bị một bóng ma tâm lí trước khi phụ trách cho bạn nhỏ này. Nhưng đến bây giờ đã được 1 tuần trôi qua. Tôi vẫn cảm thấy dường như mình chẳng phụ trách hay chỉ dẫn gì cho Jihu cả.
Bữa trưa hôm nay, vì phải hoàn thành xong báo cáo cuối tháng. Mà tôi đi xuống nhà ăn rất trễ, vì thế mà món ăn yêu thích của tôi là canh kimchi đã hết mất rồi.
Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống bàn ăn, ở đâu đó đã có một cánh tay đẩy một chén ăn canh kimchi đến trước mặt tôi. Tôi bất giấc ngước mặt lên là Jihu.
"Anh ăn đi ạ" Jihu ngồi đối diện tôi nói
"Em cứ dùng đi, đừng làm như thế anh sẽ ngại lắm"
"Đây là phần em lấy cho anh. Bởi vì em biết anh bận nên sẽ xuống đây rất trễ. Nên em đã xếp hàng để lấy giúp anh một phần"
"Thế anh sẽ không khách sáo đâu nha" tôi đáp.
Thời gian trôi, bạn nhỏ Jihu đã làm thực tập sinh ở công ty tôi được một tháng rồi. Dạo này, tôi thấy em ấy có điều đó lạ lắm. Buổi sáng sẽ ở dưới sảnh lớn để chờ tôi cùng lên văn phòng, cơm trưa cũng sẽ ngồi ăn cùng tôi, chúng tôi làm việc cùng nhau em ấy cũng thường xuyên đụng chạm vào tay thôi.
Tôi vẫn không hiểu là do em ấy vô tình hay là đang cố tình nữa. Dù sao cũng là do tôi có cảm giác như thế, lỡ như không phải như tôi nghĩ. Có phải sẽ rất tội cho em ấy.
Buổi chiều tôi đang ngồi ở trước sảnh chờ Mark đến đón tôi. Dạo gần đây anh ấy khá bận, mãi cho đến hôm nay mới có thời gian rãnh đến đón tôi. Trong lúc tôi đang ngồi đợi anh ấy, bỗng nhiên Jihu xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Em ấy vỗ vào vai tôi. Đến khi tôi quay người lại, em ấy đàn nở một nụ cười rất vui vẻ nhìn tôi.
"Donghyuck em có chuyện muốn nói với anh" bạn nhỏ này nhìn tôi nói.
Tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng 15' nữa là anh ấy sẽ đến đón tôi. Nên chắc tôi nói chuyện với em ấy sẽ kịp lúc Mark đến.
"Được em nói đi"
Bỗng nhiên Jihu nắm chặt tay tôi, em nhìn tôi bằng cặp mắt rất chân thành. Em nói
"Donghyuck! Em thật sự rất thích anh."
Trong lúc tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì lời tỏ tình đột xuất này. Thì đã có một bàn tay kéo tôi đứng lên, đem cả thân thể tôi về phía sau lưng người đó. Chẳng ai khác là Mark Lee, anh ấy hôm nay đến sớm hơn thường ngày.
Mark đứng trước mặt Jihu, quan sát từ trên xuống dưới. Tiến đến trước mặt em ấy, tay vẫn còn đang nắm rất chặt tay tôi nói.
"Thật ngại quá. Người mà bạn đang tỏ tình, đã là người của Mark Lee này rồi. Bây giờ cũng đã đến giờ tan làm rồi, nên xin phép tôi phải chở bạn nhỏ nhà tôi về rồi. Chào cậu!"
Nói xong anh ấy liền kéo tôi lên xe, không khí trong xe cực kì im lặng. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp anh ấy trong tình trạng như thế này. Tôi cũng không biết mở lời với anh ấy như thế nào. Vốn dĩ tôi định từ chối, nhưng Mark đã làm chuyện này trước tôi một bước rồi. Chắc chắn bây giờ anh ấy đang rất giận tôi.
Lái xe một lúc lâu sau, anh ấy mới hỏi tôi.
"Tại sao lúc đó em không từ chối?"
"Em chưa kịp lên tiếng. Anh đã đến rồi. Mark Lee anh không vì điều đó mà giận em chứ" tôi quay sang nhìn anh ấy.
Đột nhiên, anh ấy thắng xe lại. Quay sang, hai tay kéo vai tôi. Để tôi có thể đối diện với anh ấy.
" Giây phút đó anh thật sự rất sợ em sẽ không từ chối cậu ấy. Anh không dùng tình yêu của mình ép em phải làm điều gì cả. Nhưng anh hi vọng đứng trước những tình cảnh như thế. Em có thể nghĩ đến tình cảm của anh mà từ chối bọn họ"
Tôi hiểu chứ, Mark Lee mất một thời gian rất lâu để có thể khiến tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho anh ấy. Cũng mất một thời gian rất lâu để tỏ tình tôi.
Từng bước, từng bước anh ấy đi trên đoạn tình cảm này đều rất cẩn thận. Anh ấy luôn lo sợ, tôi sẽ có cảm giác ngột ngạt trong tình yêu, cũng lo sợ rằng bản thân mình không tốt với tôi. Luôn lo sợ rằng tình yêu dành cho tôi không đủ.
"Anh đừng lo lắng. Từ lúc em nhận lời ở bên cạnh anh, em nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó. Em sẽ yêu anh thật nhiều. Không để anh phải rơi vào trạng thái lo sợ đó thêm một lần nào nữa" tôi xoa xoa nơi mi tâm đang nhăn nhó khiến cho đôi mài hải âu kia cong lên.
Nói rồi tôi chồm người đến hôn lên môi anh ấy, với mục đích có thể chấn an bạn trai nhỏ của tôi một chút. Nhưng như thế vẫn không đủ với chú sư tử đang bị xù lông này. Bởi vì xe đã được anh ấy dừng bên đường. Nên việc anh ấy, bế tôi để tôi có thể an phận ngồi trên đùi anh ấy là điều rất dễ dàng.
Chúng tôi tiếp tục chìm vào nụ hôn ướt át kia. Mãi cho đến khi tôi gần như thở không được nữa. Anh ấy mới buông đôi môi của tôi ra. Nhưng bàn tay vẫn đan lấy bàn tôi, Mark nhìn tôi, đôi môi cũng đã cười rồi.
"Chúng ta về nhà thôi, Donghyuck".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MỘT NHÀ ] - MarkHyuck 💌
ContoChuyện thường ngày ở ngôi nhà nhỏ, của Lee Donghyuck và Mark Lee. Mọi người đoán xem, sẽ như thế nào nếu cả hai về chung một nhà?