Editor: Đào Tử
_____________________________
Đám người đồng tâm hiệp lực xử lý đám dơi công kích bọn họ.
Thi thể dơi hoặc bị đốt thành tro bụi, hoặc ngay cả tro tàn cũng không chừa lại.
Vừa đối mặt đã đại hoạch toàn thắng!
Liễu Diệp Tiên thấy thế, chuẩn bị thu lồng ánh sáng tiếp tục tiến lên, lại bị Bùi Diệp đưa tay ngăn lại.
"Còn chưa kết thúc."
Liễu Diệp Tiên bỗng nhiên nhấc trái tim nhỏ lên.
"Vẫn còn?"
Bùi Diệp lạnh lùng nhìn về chỗ tăm tối phía trước, khóe môi câu lên hàm chứa nụ cười máu lạnh.
"Giết đám nhỏ, dẫn tới lớn. Cũng có khả năng dơi lớn mang theo dơi nhỏ tuần sát lãnh địa, phát hiện mấy vị khách chúng ta không mời mà đến."
Vừa rồi đám con dơi kia chẳng qua là đệ bên trong tiểu đệ mà thôi.
Đám người nghe vậy tinh thần càng kéo căng hơn.
Lúc này, một tiếng "Chít chít" hoàn toàn khác biệt từ bóng tối truyền đến.
Thanh âm không lớn lại tràn ngập lửa giận sâu đậm, bén nhọn chói tai.
Mấy dị năng đẳng cấp hơi thấp thậm chí xuất hiện cảm giác choáng đầu buồn nôn rất nhỏ.
"Chính chủ tới."
Bùi Diệp nói xong, một con dơi không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hay không thể xưng là "Con dơi" xuất hiện.
"Chúa ơi..! ! !"
Đây là con dơi sao?
Đường hầm tàu điện ngầm còn lưu tàn tích lửa cô em Đao và cẩu cẩu dị năng hệ hỏa khác phun ra, mái vòm bị thiêu một mảnh cháy đen, kim loại quanh mình bởi vì nhiệt độ cao mà đỏ lên. Dưới hơi nóng không khí có phần ngột ngạt, con dơi thủ lĩnh chính vào tình hình như vậy ra sân.
Nhóm dơi đầu tiên ngoại trừ cái đầu lớn một chút, bề ngoài coi như bình thường.
Những con dơi kia có mõm cực giống cáo, tai lồi hướng phía ngoài, phần cổ ngắn nhỏ, ngực bụng rộng, bắp thịt cả người căng phồng lên, toàn thân trên dưới bao trùm lông tơ màu đen dày, hai mắt đục ngầu đỏ tươi dọa người, móng vuốt thon dài bén nhọn nối màng cánh.
Chỉnh thể mà nói, đây là con dơi.
Con dơi thủ lĩnh thống lĩnh đám dơi này, tướng mạo của nó vô cùng dị hợm.
Mặt dài nhọn, hai lỗ tai ở hai bên má, làn da đỏ tươi mang vài phần trong suốt, mắt thường có thể thấy rõ mạch máu xanh đỏ nhỏ bé dưới lớp da, hình dáng tướng mạo xen giữa mặt người và mặt hồ ly, rất giống là đầu biến thành đầu người, biến đến một nửa kẹt lại.
Đúng vậy, con dơi này mang một cái đầu không ra đầu người, đầu dơi không ra đầu dơi!
Những bộ phận khác càng thêm doạ người.
Phần cổ hiện ra màu đỏ sậm, vừa tráng kiện vừa thấp, khoảng chừng rộng bằng đường kính cái đầu.
Ngực bụng còn mang đặc thù của dơi, nhưng cũng có thể thấy xương sườn sắp xếp giống hệt người, lông tóc bao trùm trên mặt một bên dày một bên thưa thớt, trước ngực còn kéo hai cục thịt thô to, cũng tương tự bao phủ lông thật dày. Phần bụng rộng lớn hướng xuống đột nhiên biến hẹp, chi sau vặn vẹo dị dạng. Móng của nó giống dơi bình thường bén nhọn, nhưng rất rõ là tay người, chân trước thiếu cân đối, liền với màng cánh tạo thành đôi cánh. Con dơi này lại có dấu vết người hết sức rõ ràng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...