Chương 331: Nói chuyện chính sự

1.5K 189 20
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

Sói vương?

Hốc mắt Tuân Minh Viễn ửng đỏ.

Tiếng nói hắn mang đôi phần nghẹn ngào khó giấu.

"Tôi tên Tuân Minh Viễn, Hồ Ly, cậu thật không nhớ rõ tôi ư?"

Hắn chờ mong từ miệng sói trắng nghe được "Ha ha ha, đương nhiên tôi nhớ kỹ đội trưởng mà, vừa rồi gạt cậu thôi", nhưng lại biết không có khả năng.

Giống như lúc trước Bùi Diệp nói, đồng đội Sài Phương của hắn là người.

Một người sống sờ sờ, sao có thể thoát ly thân phận con người, thành một con sói trắng hình thể to lớn?

Con sói trắng này thật sự là Hồ Ly Sài Phương?

Hay là sự trùng hợp, Hồ Ly Sài Phương còn sống thật tốt, sói trắng chỉ là dung mạo trùng hợp, giọng nói tương tự Sài Phương?

Sói trắng chăm chú nhìn Tuân Minh Viễn, đánh giá hắn trên dưới nhiều lần, con ngươi trong vắt xanh thẳm hiện mấy sợi nghi hoặc suy tư.

Nó không quen biết cái gì "Tuân Minh Viễn", nhưng chẳng biết tại sao, cái tên này lại rất quen thuộc.

"Bản vương không biết cậu, nhưng bản vương lại cảm thấy tên của cậu rất quen tai, phảng phất đã từng nghe ở đâu." Sói trắng thành thật, nó run đôi tai đầy đặn mọc lông tơ trắng thật dày, đầu to viết nghi ngờ thật lớn, "Cậu nói là vì cái gì?"

Nghe những lời xa lạ từ tiếng nói quen thuộc, loại không hài hòa và xa cách chết người kia khiến Tuân Minh Viễn không biết làm sao.

Hắn tình nguyện nghe sói trắng nói "Không biết", cũng không hi vọng nó nói "Tên rất quen tai" .

Bởi vì đây để hắn chần chờ, để hắn không cách nào xác định quan hệ sói trắng và Hồ Ly Sài Phương.

Bùi Diệp nhìn thanh niên cao to một mét chín cúi đầu khổ sở, lại nhìn Hướng Thụy Quân muốn lại gần nhưng không lý do và lập trường, than nhẹ.

Khó nói hai người này ai khổ sở hơn.

Bất luận là đời trước hay kiếp này, Hồ Ly Sài Phương đều là chiến hữu và bạn cùng lớn thân thiết nhất của Tuân Minh Viễn, mất đi Hồ Ly Sài Phương giống như mất đi tay chân. Mà Hướng Thụy Quân thì sao? Ràng buộc giữa cô và Hồ Ly Sài Phương đều ở kiếp trước, kiếp này chỉ có rải rác mấy lời trò chuyện, nhiều lắm là tính người xa lạ tương đối quen thuộc. Thậm chí ngay cả khổ sở rõ ràng Hướng Thụy Quân cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ở đây kẻ ngơ ngác nhất chính là sói trắng.

Nó cẩn thận nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Bùi Diệp, hai chân trước chồng lên nhau, tựa như đứa trẻ lớn làm sai.

Chớp chớp cặp mắt màu xanh thẳm, hai lỗ tai dựng thẳng hơi cụp xuống.

"Tôi nói sai sao?"

Bùi Diệp nói: "Cậu không có nói sai."

Sói trắng lại hỏi: "Vậy là tôi khi dễ cậu ta sao? Tại vừa nãy đánh cậu ta ư?"

[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ