Editor: Đào Tử
_____________________________
"Diệp Tiên, cậu tìm cho chúng nó mấy bộ quần áo thích hợp đi..."
Bùi Diệp bị nhiều ánh mắt bling bling nhìn chăm chú như vậy, tâm trạng xem náo nhiệt tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ cảm giác bất lực thật sâu.
Liễu-Doraemon-Diệp Tiên không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên móc ra mấy bộ quần áo. Cổ gà mang đầu loli còn đỡ, thân thể vẫn là thân gà, nhưng mang đầu chó lại thân thể người, không mặc quần áo quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố, còn độc hại con mắt người khác.
"Chiêm chiếp —— "
Liễu Diệp Tiên rất ôn hòa trợ giúp bạn nhỏ kia mặc quần cộc Doraemon màu xanh lam vào, vừa nghiêng đầu đã thấy có tiểu khả ái nhìn chính mình.
Ngôn ngữ không thông, Liễu Diệp Tiên chỉ có thể dùng mỉm cười thay thế trả lời.
Bạn nhỏ lại chiêm chiếp một tiếng, lần này âm điệu gấp rút hơn trước đó một chút, con mắt cũng đỏ lên.
"Chiêm chiếp! ! !"
Thanh Long không thú vị vẫy đuôi chơi, nghe nói như thế nghiêng đầu sang chỗ khác, phiên dịch một câu.
"Nó nói nó cũng muốn mặc."
Liễu Diệp Tiên yên lặng nhìn anh bạn nhỏ, nhả một câu.
"Chị cảm thấy nó không cần mặc."
Thanh Long dò xét bạn nhỏ đó trên dưới một lần, thuận miệng nói: "Cho nó một đôi giày đi, giống nhau."
Liễu Diệp Tiên móc ra một đôi dép lê màu hồng nhỏ mang cho nhóc con, đối phương vừa lòng thỏa ý.
"Thật sự là phong cách dị loạn."
Hướng Thụy Quân không đành lòng nhìn thẳng.
Con vừa rồi đòi hỏi Liễu Diệp Tiên quần áo là một con mọc ra tay người, chân người, đầu người và thân chim sẻ.
Áo phông quần cộc đương nhiên nó không mặc được.
Nhưng thấy nó đáng thương chiếp chiếp xin, Thanh Long bèn nói cho nó một đôi giày.
Liễu Diệp Tiên phát đồ vật cho những dị thú này, nhìn một đám người thú kết hợp sáp nhập đại đội, biểu lộ có chút cứng ngắc.
"Tiểu Tú, cậu có biện pháp để bọn chúng cũng học nói tiếng người không?"
Đám người xuống đường hầm tàu điện ngầm.
Bởi vì dị thú cuồng bạo không bị đánh chết thì bị Bùi Diệp dùng "Yêu" cảm hóa, cho nên chuyến này hành trình vô cùng thuận lợi, trên đường không đụng phải chút khó khăn trắc trở. Đám người lần theo kí ức sói trắng, lần lượt tìm tới mười mấy bộ thi cốt mặc quân trang hư thối.
"Toàn bộ mang về đi."
Người giấy nhỏ nung khô thi cốt bọn họ xong, rồi đem tro cốt và quần áo gấp gọn chứa vào túi rác riêng, cất chúng cùng cỗ nữ thi lúc trước. Có vài thi thể mang theo thân phận chứng của căn cứ, có số thì không có cái gì, thậm chí ngay cả thi cốt đều không trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
RomanceTên truyện: Sau khi Đại lão về hưu Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thể loại: Võng du, xuyên không, xuyên chậm, nữ cường, ngôn tình,... Editor: Đào Tử (Văn án) Người khác khi về hưu, nuôi cháu giữ trẻ múa quảng trường. Bùi Diệp khi về hưu...