Ước mơ (truyện ngắn) - Đi chết để được sống

64 12 4
                                    

Đại bản doanh của những tay tửu sắc nằm ở sâu trong cùng con đường đổ nát của một phố cô đầu. Xe không vào tận nơi được, Khiêm bèn bảo thằng phu đỗ bên ngoài. Còn hắn bước xuống, đôi giày da bóng lộn dẫm lạo xạo lên đá, với áo quần chỉnh tề, men dọc hai hàng tường gạch xiên vẹo xanh rờn rêu, những ngôi nhà xập xệ ngộ nghĩnh để đi đến địa chỉ.

Chỗ "biệt thự" ấy mới thật là như vừa trải qua một cơn bão. Phần tôn cong một bên, rúm ró, mái hiên vỡ ra, lủng lẳng, chỉ còn dính vào nhau tí tẹo để không rơi trúng đầu vị khách xấu số nào. Một tấm vải bạt cũ mòn căng rất vụng, đóng đinh vào khung gỗ, viết ngoáy mấy chữ - hắn thở phào khi thấy, biết là mình không đến nhầm nơi:

"Tửu điếm Ánh Trăng."

Khiêm tặc lưỡi, quả là cái tên ý vị, nhưng không xứng hợp chút nào với chốn này. Hắn đi qua ba bậc thềm, gõ cộc cộc lên cửa, tằng hắng. Khiêm nhìn đăm đăm vào những dằm gỗ tua tủa chìa ra trước mặt và các nét khắc ngờ nghệch như của trẻ con làm. Một giây, hai giây, Khiêm bắt đầu lo lắng. Hắn thò tay vào túi để chắc rằng có hai chục đồng bạc còn đây, mướt mồ hôi nghĩ đến khoản nợ của mình. Chẳng thế thì hắn không thể xuất hiện tại chỗ này, ăn mặc bảnh tỏn như thể lần cuối mình được phép.

Cửa nghiến ken két và thốc chút bụi ra. Một mụ đứng chắn giữa, chuốt mắt như mấy cô đầm lai, nút áo bung mở, Khiêm thấy loáng thoáng chiếc coóc xê viền đăng ten. Hắn ngượng sững mình, đan tay vào nhau. Mụ hỏi chỏng lỏn:

"Muốn gì?"

"Bạc." Khiêm cũng đáp gọn lỏn như thế, thực tình, hắn không biết gì về nơi này cho tới vài tiếng trước, cùng đường bí lối lắm, hắn mới nghe lời mách của một con nghiện - bạn cũ, tìm tới đây.

Mụ đứng qua một bên, chỉnh lại áo xống.

"Thế kính chào anh, mời anh vào chơi ạ."

"Không dám, chào chị ạ."

Bấy giờ Khiêm tần ngần đặt chân vào bóng tối, giật mình phát hiện một thiếu nữ đứng cách hắn rất gần, tay nó cầm ngọn đèn cây đỏ đặc, trông như chứa đầy máu. Nguồn sáng hắt lên gương mặt nhọn và nhợt nhạt của nó, đổ bóng đen dưới hai con mắt, cứ thể ma làm.

"Quan anh theo tôi." Nó thì thào.

Mụ kia quát:

"Mày đừng nói với giọng như sắp chết thế, dọa ngài đây sợ."

Thiếu nữ chỉ "ừm hửm" một cái, rồi không đáp gì nữa, thoăn thoắt chân. Hai người cứ đi thẳng một lối chật hẹp như thế, bóng tối tù mù bỗng mờ đi rồi mất hẳn. Sau đó là tiếng ồn ào, gào thét, kêu la rối rít, tiếng đập sàn sạt của một vật thật nhẹ xuống đất, những món thủy tinh hay kim loại leng keng liểng xiểng đụng vào nhau. Chưa ra hẳn khỏi chỗ tối, Khiêm nhòm vào căn phòng bên tay trái đang mở toang.

Từng luồng khói thuốc lượn lờ, váng vất, chẳng nhìn rõ mặt ai. Hơi người nồng sực, tanh nhờn, ngùn ngụt cảm giác sa đọa.

Đàn ông có, đàn bà có, xúm xít bên tầm chục chiếc chiếu cạp điều. Người lờ đờ mắt, người sang sảng giọng. Kẻ phì phèo tẩu thuốc, kẻ rung đùi nhấp nước chè, có tên thản nhiên khua đũa gắp trong mấy đĩa đồ nhắm còn lôi thôi từ tối qua. Ruồi nhặng chết ngắc, nhưng chẳng con mắt nào quan tâm, những cái miệng thâm sì cứ thế và, húp xoàm xoạp. Xong xuôi, họ túm cổ áo lên và chùi mép.

20 lần cầm bútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ