7. 1 giờ sáng hôm sau

292 31 4
                                    

9t.draw
em
nhớ
anh
quá
hu
hu

typh.16
t cũng thế
...

9t.draw
hôm nay em phải tăng ca
chắc
tới 1 giờ quá
mệttttt
nảnnnnn
nhưng mà
không làm thì khum biết lấy tiền đâu sau này mà cưới hải
😥

typh.16
yêu emmmm
🥺
thôi thì
cố lênn
anh ở sau mà
có gì 1 giờ anh qua

9t.draw
cố gắng cho một tương lai vậyyyy
thôi anh ngủ sớm điiii

typh.16
hong
anh nhớ thành lắm
tí qua gặp thành cơ

9t.draw
🥺
xong việc em qua anh nhé
rồi ngủ lunnn với anh
hứa
một giờ sáng em qua

typh.16
được
anh chờ
làm việc đi

9t.draw
dạaaaa

gần một giờ sáng, chả ai bảo gì, em thành cũng chả nhắn, mà anh bỗng dưng linh cảm em thành sắp tới mà ngáp ngắn ngáp dài, lật đật chạy xuống dưới cửa dù vẫn hơi khó hiểu một chút.

mùa đông, về đêm lại càng lạnh

khoác tạm cái áo khoác lên cho đỡ lạnh, hắt xì một cái rồi vươn tay đẩy cảnh cổng mở ra.

nhưng điều buồn cười nhất, là vừa lúc anh mở cổng ra, em đỗ xe một cái két trước cửa.

"ơ, tới rồi hả?" anh giật mình khi thấy em.

"vâng, đúng...một giờ!" em giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay, kim giờ chỉ đúng số một, rồi quay lên, nhìn anh cười cười.

em hứa một giờ sáng hôm sau em sẽ tạt qua gặp, một giờ sáng, bây giờ, em có mặt và thời gian bỗng như đóng băng

có mấy lúc hai người sẽ thảnh thơi mà gặp nhau thế này? làm gì có đâu

"nhớ anh quá!!" em nhảy xuống khỏi cái xe máy, ôm chầm lấy anh.

cái anh người yêu ở cùng thành phố này, mà mỗi lần gặp thì cứ như là lâu lắm mới gặp ấy.

anh yêu của em cao hơn em, nên ôm anh cảm giác như đang vùi mặt vào một cái gối ấm áp

"anh cũng nhớ em." anh vòng tay qua, ôm chặt em lại.

dưới ánh trăng còn sáng, có hai người ôm nhau cho thoả cái nỗi nhớ, cái nỗi gần nhau mà gặp không nổi.

dưới ánh trăng, slow dance như phim romance dù cả hai chẳng cùng đang hoà mình vào điệu nhảy nào. hoặc là một vũ điệu của tình yêu trong tâm hồn mà người ngoài nhìn vào thì chẳng ai hiểu cả.

"anh anh, đi lượn không?" em hớn hở đề nghị, tất nhiên là anh không từ chối rồi.

em chở anh đi một vòng cái hải phòng. anh ngồi sau xe, ôm em, em ngồi đằng trước, cứ lái xe mà đưa anh đi lượn lờ, chả mấy khi mà.

sau tay lái của em, là sự ấm áp kì lạ, là sự bình yên, là chút gì đó lắng đọng trong cái thành phố nhộn nhịp vội vã.

hai người cứ nói chuyện liên hồi, những câu chuyện không có hồi kết nhưng vẫn rất vui, chắc vì người nói chuyện cùng là nhau chứ không phải ai khác.

người ngoài nhìn vào sẽ bảo "bọn này hâm nhờ", nhưng anh và em cũng kệ đi thôi, cứ cố gắng làm việc cho một tương lai, giờ thì cứ yêu thương trong tự do tự tại, cần gì phải nghĩ, cần gì phải suy.

tình yêu là nơi hai người trao cho nhau sự tin tưởng mà.

"anh thích như này quá, ngồi sau xe thành để thành chở đi suốt ngày." anh đặt cằm lên vai em, thủ thỉ.

"giờ mình làm việc, rồi sau này em cưới hải về, lúc ấy không cần nhớ nữa nhé!" em đáp.

"đêm nay đi chơi như này là tí nữa anh lại phải làm việc bù đấy, nguyên đêm luôn khỏi ngủ..." anh kể nhưng không hề bất mãn tí nào, gặp được em rồi, làm thêm một tí thì có làm sao.

"làm cả đêm không ngủ, thì sau này mình ngủ cùng nhau, anh nhỉ?"

"ừ, anh cũng muốn thế..."

chắc chắn là sẽ thế rồi

dù lắm lúc có thể cãi vã, giận dỗi

nhưng gần nhau rồi sẽ làm hoà

từ giờ đến lúc không phải xa á

thơm gió tạm cái nha, moaaa

end.

tình iu bận bịuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ