Chương 39 - Sức mạnh

396 34 3
                                    

"Hắn suy yếu rồi, mọi người lên đi "

Thú nhân nhiều đến tầng tầng lớp lớp, không buông tha cho Tạ Phi nghỉ giây phút nào. Máu đã thấm đỏ cả người hắn, liên tục trào ra khỏi miệng Tạ Phi.

Hắn biết mình không thể chịu nổi nữa rồi, rất muốn ngã xuống, nhưng quay qua thấy Hải Lưu sợ hãi co người lại, Tạ Phi thật sự không nhẫn tâm làm thế.

Ấu tể còn nhỏ nên được đối xử tốt hơn, không nên vì hắn mà chịu tổn thương như vậy.

Vừa né đòn miệng Tạ Phi vừa nói " Chỉ cần các ngươi tha cho Hải Lưu, ta sẽ tự buông tay chịu trói " đó đã là sự nhường nhịn cuối cùng của hắn rồi.

Thế mà đám thú nhân lại cười khẩy, khuôn mặt không có gì là thiện cảm "Ha, nhìn lại ngươi đi, giờ thân mình lại lo chưa xong lại muốn lo cho nó "

"Chỉ cần ngươi tự đầu thú, trả lại Ngọc Giản và khai ra người năm xưa cấu kết với ngươi. Ta tất sẽ xin đế thú tha cho nó một mạng.Nhưng về nó có được sống ở thành không là một chuyện khác" Lần này mở miệng ra điều kiện chính là Gia Hưng Trí.

Các thú nhân nghe thấy đồng loạt sửng sốt, dừng lại nhìn ông, có người không nhịn được mà mở miệng "Gia trưởng lão, chúng ta cần gì chừa cho hắn một con đường. Chỉ bằng lực lượng của thành chúng ta, tất sẽ tìm thấy Ngọc Giản thôi. Có phải ngài... vì nhân nghĩa năm xưa không "

"Câm mồm, người không được nói Gia trưởng lão như vậy, người chính là công tư phân minh. Khi xưa cũng không yêu thương Gia Nam Bình chứ nói gì bây giờ " một thú nhân lên tiếng phản bác, sỉ nhục hoàng tộc tội không hề nhỏ, cậu cũng chỉ muốn tốt cho bạn mình.

Gia Hưng Trí không để ý đến việc đó, nhìn qua Tạ Phi nói "Ngươi có đồng ý không ?"

Tạ Phi nhăn mày lại, gương mặt trắng bệch không tơ máu nhưng vẫn xinh đẹp hớp hồn, nhấn mạnh trả lời "Ta không đồng ý!"

"Đúng là không biết tốt xấu, trưởng lão đã tha chết cho ấu tể đó như lời ngươi mong muốn rồi mà! "

Nhìn thú nhân vừa nói, hắn nhướn đôi mày xinh đẹp, cười nhếch mép "Các ngươi nghĩ ta ngu sao, đuổi khỏi thành có khác gì chết đâu, với lại ta đã không biết ngọc giản ở đâu rồi, nếu muốn tìm tự đi mà tìm " Tạ Phi lạnh lùng nói.

Các giống cái mất thú nhân ở mùa đông 5 năm trước, đang rất sốt ruột mà nhìn qua bên này. Ai cũng rất hận Tạ Phi, chỉ bởi vì hắn mà bầu bạn của mình chết đi, không nơi nương tựa. Càng sợ hơn là các thú nhân sẽ tha cho hắn một mạng, người như hắn nên sớm chết đi.

Không ai biết rằng, chỗ đứng của một giống cái từ lâu đã trống trơn, không thấy bóng dáng.

Hải Lưu nấp sau lưng Tạ Phi, cả người run rẩy khóc lóc "Ta.. sẽ không đi đâu, chỉ muốn ở bên huynh thôi. Dù có chết đi cũng được"

Tạ Phi quay qua ôm lấy ấu tể bé nhỏ "Ngươi phải sống, dù có chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ không để ngươi chết đâu "

Vươn tay ôm chặt lấy người hắn, đụng chạm vào nhiều chỗ bị thuơng của Tạ Phi mà khóc nấc "Huhu ta... ta không muốn!"

Tuy đau, nhưng Tạ Phi vẫn không mở miệng kêu rên, trán chảy mồ hôi hột rơi tích tắc. Mà không biết rằng cái ôm này đã là cuối cùng của hai người .

---------------------------

Theo sự tính toán ban đầu của Trạch Lôi, sẽ đến được thành Lăng Châu trong một ngày nữa. Nhưng không biết vì sao, trong một khoảng khắc nào đó, cơ thể lại tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Đồng tử vàng như phát sáng, tốc độ chạy nhanh gấp đôi lúc trước.

Trạch Lôi thấy rất khó hiểu về điều này, thay vào đó trong trái tim mình giống như có kết sợi dây liên kết với Tạ Phi. Nhưng lòng lại thấy không yên, nhói đau liên tục, dự cảm không tốt trong lòng tăng cao. Sự lo lắng cho Tạ Phi chiếm tất cả, nên những nghi vấn này Trạch Lôi đã gạt qua một bên, điều quan trọng bây giờ chính là đi cứu Tạ Phi, không thể để em ấy chịu khổ thêm một giây phút nào nữa.

Vậy là hành trình một ngày tới nơi đã rút xuống còn nửa ngày, rất nhanh bọn họ sẽ gặp nhau hay sao.

Đáng lẽ Trạch Lôi sẽ thuận buồn suôi gió đến thành Lăng Châu, nhưng sự thật luôn trớ trêu. Một con mãng xà không có mắt, nhảy ra trong lúc Trạch Lôi đang gấp gáp. Nhìn hình thể to lớn của nó, khiến người ta cũng phải líu lưỡi. Con mãng xà này tính ra rất mạnh, khó đối phó cực kỳ, âm hiểm hơn bao giờ hết.

Thú nhân đi săn luôn tận lực tránh mặt nó, không muốn đụng chạm gì nhiều. Bởi nếu không đi theo bầy đàn sẽ bị nó ăn thịt, bầy đàn có yếu cũng khó tránh khỏi vận xui.

Nhóm Trạch Lôi lúc trước có lần đi săn, suýt chút nữa bỏ mạng vì nó, tuy giết được con mãng xà nhưng cũng có thú nhân bị thương trầm trọng. Do không xử lý kịp rồi bị nhiễm trùng, không lâu sau đó đã ra đi.

Nói gì đến Trạch Lôi bây giờ, chỉ đi có một mình, chính là miếng mồi béo bổ trong mắt nó.

Trạch Lôi không vì thấy nó mà sợ hãi, uy áp khủng bố tỏa ra, giọng nói lạnh lùng giống như mệnh lệnh "Trách ra, tao không muốn đấu với mày "

Trước sự khủng bố của thú nhân, mãnh xà có phần thế hơn. Các động vật yếu thế sợ hãi chạy trốn đông tây, mãnh xà vẫn chưa sợ hãi hoàn toàn, phát ra tiếng 'xì xì ' tấn công.

Biết không thể dùng lời nói đuổi nó đi, Trạch Lôi cận cực giải quyết nhanh chóng. Nhưng không ngờ, sức mạnh trong cơ thể như bộc phát, mỗi một chiêu thức hạ xuống đều hết sức nhẹ nhàng.

Trong mấy chiêu mãng xà đã ngã rầm xuống, không còn ngồi dậy được nữa.

Trạch Lôi nghi vấn càng cao, biết đây không thật sự là sức mạnh của mình, lòng dấy lên nhiều thắc mắc chỉ chờ để giải đáp.







[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ