C.11: Suy nghĩ

702 70 5
                                    

"Hoá trang?"

"Ừm." Minhyung gật đầu.

Xiaojun bắt đầu thấy khó hiểu.

"Bộ cả đám đầu đầy nếp nhăn tụi mày không thể nghĩ ra trò nào vui hơn à? Hoá trang? Có quá lố bịch không vậy?"

"Mày nói lố bịch là sao?" Minhyung có chút không hiểu, tại sao bạn mình lại phải phản ứng như vậy.

"Mày có hiểu hoá trang là thế nào không? Mắc gì phải bày vẽ ra cuộc thi này chứ, bình thường mỗi chuyện học thôi cũng đủ khiến mọi người đau cả đầu rồi..."

"Sẽ có cuộc thi giữa các trường. Chọn ra ai là người hoá trang giỏi nhất." Minhyung chậm rãi giải thích. "Phần thưởng là một tấm thẻ ăn miễn phí ở trường trong suốt một năm và hai vé đi công viên giải trí bất kỳ trong thành phố trong một ngày."

"Á đù." Xiaojun thốt lên. "Vậy mày nghĩ xem tao nên hoá trang thành cái gì để giành giải nhất đây."

Minhyung nghiêm túc xem xét bạn mình một lượt, sau đó dùng ánh mắt như không có gì để mà nói nhìn cậu ta.

"Một nàng công chúa chẳng hạn." Anh buộc miệng nói. Trong đầu lướt qua hình ảnh của một nàng công chúa quái dị với cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt góc cạnh khó tìm.

"Cinderella? Hay là Bạch Tuyết?"

Anh không muốn nghe bạn mình lãi nhãi nên lập tức đứng dậy. Giả vờ đi vệ sinh nhưng thật ra chỉ là muốn tìm chỗ nào đó để ở một mình lúc này. Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, việc ôn tập không làm khó anh. Thế nhưng hoạt động ngoại khoá thầy cô giao cho mới là thứ khiến anh đau đầu.

Ý tưởng thì đã có nhưng kế hoạch và cách thức chuẩn bị còn cẩn phải soạn lại một cách cẩn trọng. Năm ngoái, trường đã tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời cho toàn bộ học sinh trong trường thế nhưng lại vì thời tiết cản trở nên đành hủy bỏ. Năm nay mọi người cũng định sẽ làm gì đó ngoài trời nhưng lại sợ những chuyện giống năm trước lập lại thế là quyết định đổi sang hoạt động bên trong nhà thể chất. Mà một cuộc thi hoá trang là ý tưởng khả thi và hay ho nhất. Tất cả học sinh đều có quyền tham gia thi đấu, chỉ cần tự tin đăng ký rồi thể hiện tài năng, tất cả sẽ được bầu chọn một cách công khai và minh bạch từ tất cả học sinh của ba trường.

Nhưng mà, cũng cần phải chuẩn bị cả đồ ăn thức uống cho mọi người khi tham gia chứ nhỉ? Vậy thì chi phí sẽ lấy ở đâu đây? Liệu số tiền quá lớn thì nhà trường có thông qua không?

"Minhyung!" Giọng nói quen thuộc vang lên. Anh quay đầu về phía phát ra giọng nói ấy. "Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy ạ?"

Khuôn mặt tươi sáng hiện trước mắt anh, nụ cười ngọt ngào mà anh không thể cảm nhận được dù ở bất cứ ai.

Donghyuck cứ như vậy tiến đến, chẳng biết từ bao giờ đã len lỏi vào tiềm thức anh. Trú ngự một cách vững trãi.

"Sao anh nhìn em như vậy?" Đôi mắt to tròn mở lớn trước mặt anh, cậu đưa tay chạm lên mặt mình sợ rằng bản thân vô ý để thứ gì dính lên mặt. Nhưng em nào đâu biết, rằng thứ mà anh đang nhìn chính là một khuôn mặt đẹp đến khó tả. Khuôn mặt của người làm trái tim anh loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến. "Minhyung? Anh sao vậy?"

Nút thắt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ