Trung Thu Thái Bình

111 5 2
                                    


Đại chiến chính tà diễn ra, Ma Giáo đại bại, Thất hiệp vang danh sâm lâm đại địa.

Ba năm đầu sau đại chiến, khắp nơi nổ ra đại loạn, các thế lực trước đây e sợ quyền lực của Ma giáo được dịp vùng lên gây ra gió tanh mưa máu.

Bốn năm tiếp theo, Thất hiệp bình định bạo loạn, các tranh chấp cát cứ được dập tắt.

Ba năm sau, Thất hiệp quy ẩn giang hồ, không danh không tích. Nhân gian thái bình phát triển phồn hoa đạt đến ngưỡng cực thịnh.

Từ suy đến thịnh, thế sự khôn lường đảo mắt đã mười năm. Nhìn quang cảnh đẹp đẽ, tươi tốt đã không thể nhận ra đại địa điêu tàn đổ nát trước đây.

Dương quang phủ lên cánh rừng, lấp lánh màu xanh lục bảo, ẩn hiện bóng hình lên lối mòn dài. Từ xa, một mã xa gỗ bình thường, đơn giản ngựa đã ăn no loại gỗ làm xe cũng là loại gỗ thượng hạng vô cùng nhẹ nhưng mã xa lại chạy vô cùng chậm.

Thực chất bên trong mã xa được lắp nội thất tiện nghi, tựa như một gian phòng bình thường. Đặc biệt, trường kỷ được đặt ba tấm đệm bông mền mại, bên trong còn có giá sách, đối diện là một bàn đầy thức ăn bổ dưỡng.

“Thật sự ổn chứ?” Hồng Miêu vận bạch y lễ phục ngồi trên trường kỷ, thập phần nuông chiều người trong lòng
“Nàng uống chút nước đi.”
“Ổn mà” Lam Thố thân hồng y nửa nằm dựa lưng vào nam nhân, nhận lấy tách nước hưởng thụ. Nước được nấu cùng với mận ngâm đường, vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi khiến nàng thích thú, nhịn không được liền đòi uống thêm. Hồng Miêu phì cười rót thêm, bên cạnh chỉnh lại tư thế để thê tử thoải mái
“Chàng đừng lo. Dù sao cũng có Tử Thố đi cùng thiếp, với lại chàng chỉ đi ba ngày, không sao đâu.”
Bạch y khịt mũi, hay tay dịu dàng xoa bóp vai cho Lam Thố “Nhưng đối với ta, một ngày tựa ba thu vậy, thật sự không muốn xa nàng.”
"Chàng đâu có uống nước, sao lại nói ngọt thế hả." Nàng bĩu môi bất bình, vừa hay có tiếng cười khúc khích từ bên ngoài truyền tới.
“Bẩm, chúng ta cách Kim Tiên Khê hai dặm nữa.” Tử Thố vén màn ló đầu vào, vừa cười vừa nói.
"Tiểu yêu, em cười cái gì." Lam Thố trừng mắt nhìn, Tử Thố liền rút đầu trốn đi.
Nhiều năm trôi đi có nhiều chuyện trước đều không rõ ràng giờ đã tỏ tường, Thất hiệp bọn họ từ bằng hữu sát cánh nơi xa trường, trở thành tri kỷ cùng kề chăn gối. Bảy người kết hai, không chỉ Hồng Miêu Lam Thố lưỡng tình tương duyệt, Đại Bôn Sa Lệ sau thái bình cũng đã kết tóc nên duyên. Ngày hôn lễ của bọn họ diễn ra, mười dặm hồng trang, kiệu tám người kiêng, hồng đăng dẫn bước tất cả cái gì cũng không có. Đến dự lễ, cũng chỉ vài bằng hữu thân quen, đại hôn cuả những anh kiệt giúp thế cứu đời lại diễn ra đơn giản đến sơ xài như vậy, chỉ có tình cảm dạt dào, thấu tận trời xanh của tân lang, tân nương là không hề thu liễm. Tình cảm là thứ như vậy ở một nơi không ai để ý mà nảy mầm, ngày tháng trôi đi cây non hóa đại thụ dưới dương quang rực rỡ e ấp rụt rè kết hoa đơm trái.
Lại nói đến, năm đó Lam Thố được phong tặng danh hiệu Sứ giả Hòa Bình của sâm lâm đại địa nên phải đến dự lễ hằng năm. Chỉ là hiện tại nàng đang có mang năm tháng, không thể tham gia được, cũng không thể thất lễ. Thế là Hồng Miêu sẽ đi thay nhưng y lo lắng khi để Lam Thố ở một mình. Đó là lý do họ đã có mặt ở đây.
Hồng Miêu lo sợ trên đường dễ sốc nảy, trước một tuần đã cho mã xa khởi hành đến Kim Tiên Khê dù cho chỉ mất ba ngày đường.
Trung thu kề cận, đèn lồng đỏ treo khắp đầu đường ngõ hẻm, lộng lẫy chói mắt. Kim Tiên Khê từ trên xuống dưới bày biện đẹp đẽ, kinh diễm nhưng không phô trương, giữa sắc đỏ khắp nơi vẫn bình bình thản thản mà nổi bật cả một góc. Nhân gian truyền tai nhau một tin đồn, Kim Tiên Khê này mặc dù mang danh là khách điếm nhưng thực chất là nơi kỹ viện ong bướm lả lơi. Miệng lưỡi nhân gian xưa nay nghe mười đúng một, tiếng xấu thì đồn xa chẳng biết từ đâu lại lọt vào tai của bà chủ nơi này. Chẳng phải nói, phu nhân kia đã giận đến mức nào lập tức cho đóng cửa nghỉ bán tính tới nay đã vừa tròn một tuần.
Cần biết, từ đầu chí cuối vẫn chỉ là lời đồn, chẳng qua vô tình từ chủ quầy đến tiểu nhị trong quán đều dễ nhìn, đáng yêu chỉ như vậy lại bị đám khách quan không hiểu chuyện, suy diễn lung tung. Còn chuyện bà chủ khách điếm này tính tình khó chịu, đóng cửa miễn tiếp khách cũng chẳng phải do mấy lời thị phi mà quan trọng ồn ào không tốt cho thai phụ.
Bà chủ Kim Tiên Khê có hỉ?
Tất nhiên không phải mà là người đang khiến nàng nhọc công đứng trước cửa đợi suốt hai canh giờ.
"Bà chủ, vào trong ngồi đợi đi họ đến tiểu nữ sẽ lập tức bẩm báo"
"Không được, ta muốn tự mình đợi em vào trước đi"
Ngoại bào trắng thuần chấm đất, hồng phát vấn đơn giản, phần lớn xõa dài phía sau. Dung mạo xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt hơi nghiêng tựa vào vách cửa, ánh mắt không rời khỏi vách tường cao cao ngóng chờ hình bóng thân thuộc.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, mỗi lúc một dồn dập, rõ ràng. Thủy mâu linh động tia mệt mỏi vừa nãy hoàn toàn tan biến, sáng như Giang Hải. Không đợi tiếng động kia dừng lại, bạch y bay lên, lụa mềm như nước, khinh công hai bước liền đáp xuống trước cổng nhẹ tựa lông hồng.
"Hai người cuối cùng tới rồi"
Bạch y thiếu hiệp đỡ nương tử xuống xa mã, vô cùng cẩn trọng mà đặt một miếng đệm chân cho nàng bước xuống không quay đầu đáp lời:
"Để muội chờ lâu rồi mấy ngày tới làm phiền muội rồi"
Hồng y cung chủ viên nhuận như ngọc, tiếu dung nồng đậm treo cao. Không hổ danh tuyệt sắc giai nhân dù mang thai nhưng vẫn không giảm bớt một phần kinh diễm.
Sa Lệ một đường đi tới nhìn Lam Thố vui vẻ vô cùng.
"Sao có thể phiền, người làm nghĩa mẫu như muội hận không thể để huynh làm phiền nhiều hơn đấy"
Nàng rất ngóng đợi đứa trẻ này, khi nó chào đời sẽ gọi nàng hai tiếng nghĩa mẫu, phụ mẫu đều tuấn tiếu như vậy khẳng định sinh ra cũng sẽ vô cùng khả ái. Chỉ nghĩ tới, nhóc con hai má phúng phính hồng hào, ánh mắt sáng như nhật nguyệt, nằm trong lòng để nàng dỗ ngủ, một cỗ vui sướng lại lần nữa dâng đến.
Nhìn đôi phu thê nhà này quyến luyến không nỡ xa rời, nàng vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu. Nhưng mà, hình ảnh này vừa hay lại có chút quen mắt hình như nàng đã thấy qua.
Trí nhớ dạo này của Sa Lệ có vẻ như không được tốt lắm. Nếu như mọi khi bên cạnh nàng bây giờ sẽ có thêm một nam nhân cao lớn, hi hi ha ha không chọc nàng cười cũng sẽ chọc nàng đến tức giận.
Phu quân nàng đâu?
Tự nhiên nghĩ tới làm Sa Lệ hơi cả kinh nhớ lại tối qua bản thân đã ngon ngọt, dỗ tướng công trung thu năm nay về thăm nhạc mẫu một mình. Còn phần mình sẽ đến tạ lỗi với người sau. Nhưng phu quân không hiểu chuyện của nàng lại một khóc hai nháo ba thắt cổ không muốn rời. Hết cách, cuối cùng phải dùng hạ sách người ta nghĩ đến thôi cũng đỏ mặt, nóng tai.
Một trận rùng mình kéo dọc sống lưng. Sa Lệ chính thức ném hồi tưởng xấu hổ kia ra sau đầu, bước tới chắn giữa đôi phu thê nãy giờ vẫn lôi lôi kéo kéo. Nàng sợ nhìn thêm sẽ nhớ lại vài chuyện không muốn nhớ tới. Đành tự thân làm kẻ ác chia cách uyên ương lần này.
"Rồi huynh mau đi đi, Lam Thố mà nhẹ mất lạng nào ta đến quỳ gối, dập đầu nhận lỗi với huynh, giờ thỉnh Thủ lĩnh thất hiệp, Lâm chủ Trương Gia Giới lên đường đi thôi"
Mắt thấy bộ dạng vị thủ lĩnh uy phong ngày nào bày ra bộ dạng vô cùng không đành lòng phi thân lên bạch mã thúc dây cương đi xa, Sa Lệ nhịn cười bắt đầu chuyển hướng chú ý tới nữ nhân nãy giờ vẫn luôn đứng cạnh Lam Thố. Tâm phúc của y Tử Thố vận y phục đỏ lụa đơn giản. Tuy không kinh diễm bức người như chủ tử nhưng là một cô nương kiều tiểu linh lung(*), nhìn qua có phần thân thiện, dễ mến.
(Kiều tiểu lung linh: xinh xắn lanh lợi)
Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hồng - chủ quản khách điếm Tử Thố xách hành ly của hai người tiến vào. Sa Lệ đặc  biệt căn dặn, hai phòng liền kề nằm ở phía đông lầu hai, vừa tiện đi lại, vừa trong lành thoáng mát. Nội thất cùng cách bày trí có phần khác so với phong cách bình thường của Kim Tiên Khê vừa hay lại rất ý Lam Thố. Quả thực, vị bằng hữu này quá dụng tâm với y rồi.
Lúc khách điếm đón khách quý hãy còn rất sớm. Nắng vàng nhạt nhảy tí tách trên khung cửa gỗ trạm trổ tinh xảo. Không khí sáng sớm trong lành, mát mẻ vì vậy hương thơm cũng thuận tiện dễ dành đan xen cùng mà đưa đi rất xa. Mỗi lần bếp Kim Tiên Khê sáng lửa đều đưa ra cực phẩm mĩ vị, tay nghề của người làm đều rất khá, nhưng nếu thật sự phân cao thấp trừ bà chủ ra bất cứ ai cũng không qua nổi Tiểu Hồng. Bánh đã cho vào lò dưới nhiệt độ vừa đủ bột bánh nở ra bắt đầu chuyển vàng tỏa hương thơm ngọt ngào. Quạt giấy trong tay phẩy phẩy thổi lửa, thợ lành nghề đều hiểu nhiệt độ quan trọng như thế nào. Tiểu Hồng chăm chú nhìn ngọn lửa tí tách trong lò, không nhận ra có người tiến vào mãi đến đi người nọ cất tiếng mới ngoảnh người nhìn lại.
"Tiểu Hồng tỷ tỷ, bà chủ cho gọi tỷ"
"Muội trông lò bánh giúp tỷ"
Tiểu cô nương nhận được nhiệm vụ vô cùng vui vẻ làm, đón lấy chiếc quạt nhỏ từ Tiểu Hồng nhanh chóng làm việc. Thanh y nàng là một người hiểu chuyện, nghe câu nói của tiểu cô nương kia liền biết bà chủ gọi mình có việc gì. Chẳng phải hôm nay quán trọ Kim Tiên Khê này có khách quý sao? Chẳng ai khác chính là Cung Chủ Cung Ngọc Thiềm - Lam Thố, Băng Phách Kiếm Chủ, là một trong những truyền nhân thất kiếm cũng giống như bà chủ của nàng. Tiểu Hồng rất được bà chủ coi trọng, việc Tiểu Hồng làm lúc nào cũng khiến y hài lòng, không hề trách móc đặc biệt giao cho tâm phúc nhiệm vụ chăm sóc khách quý.
Đến nơi, Tiểu Hồng liền cung kính hành lễ:
"Tiểu Hồng bái kiến Lam Thố Cung Chủ"
Lam Thố liền đi tới cản lại, bàn tay thon thả của y nắm lại, nhìn Tiểu Hồng đầy ôn nhu, y mỉm cười tựa như ánh ban mai khiến lòng người say đắm.
"Chúng ta đều là người một nhà, Tiểu Hồng cô nương không cần câu nệ như vậy."
Lam Thố tuy ngồi trên tôn vị cao quý người người kính trọng nhưng xưa nay vẫn luôn lấy chân thành làm đối đãi với người khác. Tuy biết rằng bằng hữu mà chủ tử nhà mình coi trọng chắc chắn là người hiểu lý lẽ nhưng ôn nhuận như y cũng khiến người ta cảm thấy phá lệ thân thiết.
"Tỷ dọn vài món điểm tâm nhẹ lên đi chúng ta cùng ăn sáng"
Tiểu Hồng rời phòng không lâu sau mang theo vài đĩa điểm tâm thanh dã. Một đĩa quế hoa, bánh đậu đỏ lại thêm một đĩa oản đậu hoàng bày lên bàn màu sắc đẹp mắt chưa ăn thử dường như đã có thể cảm nhận vỏ bánh mềm mịn, nhân bánh ngọt thanh, dư hương lan tràn bên cánh mũi. Bốn người cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở đại sảnh dùng bữa.
Chỉ khi trải qua náo nhiệt mới biết thế nào là cô tịch, phải trải qua sóng gió mới biết thế nào là bình yên. Họ đều là những con người đã đi qua thây sơn biển máu nên đến giờ khi có thể cùng nhau bình bình an an ngồi chung một bàn, không lo mai phục xung quanh, chẳng bận lòng bá tánh lầm than. Ký ức đè lên hiện tại khiến người ta thấy không thực, nhưng càng không thực lại càng trân trọng sâu sắc.
Chiết phiến trên tay khẽ đóng lại cũng tiện đường đóng lại hồi tưởng trong lòng. Tiếu dung nồng đậm, ý cười hiện trong ánh mắt chớp động như sao Sa Lệ nói:
"Hôm nay là trung thu, khi nãy ta với Lam Thố dự định cùng nhau đi chợ coi như đi dạo một chút, Tiểu Hồng và Tử Thố coi sắp xếp đồ rồi đi chung thế nào?"
Tiểu Hồng nghe xong liền lên tiếng
"Thế có cần xe gì không ta sẽ đi chuẩn bị?"
"Không cần, chợ cũng gần quán trọ ta đi một chút tới rồi."
Chợ vốn là nơi náo nhiệt ồn ào dịp lễ lại thêm mấy phần ồn ào náo nhiệt. Lụa mỏng chấm đất giai nhân dạo phố thu hút ánh mắt của người hiếu kỳ. Cảnh tượng bách niên nan ngộ, tựa thiên tiên chốn cửu thiên hạ phàm dạo chơi nơi trần thế diễm áp quần phương. Bốn người họ đi dạo một lúc đi đến một ngõ nhỏ chợt nghe xen giữa âm thanh chào hàng qua lại là tiếng nức nở của trẻ con. Ánh mắt không hẹn mà gặp lại như hiểu ý liền nói:
"Chúng ta qua xem thử"
Trong hẻm bốn đứa nhỏ tranh cãi qua lại, nói đúng hơn một đứa nhỏ nhất đã ngồi bệt trên nền đất la khóc thê thảm, hai đứa lớn hơn đứng cạnh đang tranh cãi với đứa nhỏ cao hơn chúng cả một cái đèn trong tay nó vẫn cầm khư khư một lồng đèn đỏ.
Tiểu Hồng thấy vậy hỏi "Mấy nhóc làm gì đó?"
"Trả đèn cho Tiểu Na! Mau trả đây!" Một trong hai đứa tức giận nhào lên lấy lại, liền bị Sa Lệ tóm lấy
"Không được đánh bạn."
Tử Thố sợ đám trẻ nháo sẽ làm Lam Thố bị thương nên chỉ dám đứng cách xa, mọi chuyện để Sa Lệ và Tiểu Hồng giải quyết.
Thì ra đứa khóc nức nở kia tên Tiểu Na, Trung Thu được ba mẹ mua cho đèn lồng lại bị A Đôn giật lấy. Hai đứa còn lại là cặp song sinh A Tả, A Hữu lo cho tiểu muội nên mới cãi nhau với A Đôn
Lam Thố hơi siết tay Tử Thố, ý bảo muốn đến gần A Đôn tìm hiểu.
"A Đôn con thích lồng đèn lắm sao?"
Để ý kỹ một A Đôn vận tăng y màu xám tro có phần hơi chật cúc áo trên cùng không cách nào đóng lại mặt mũi lấm lem bùn đất. Tiểu tăng im lặng không đáp, ngước ánh mắt ngây ngô lên nhìn trong đó chứa một tia dao động. Băng phách kiếm chủ vẫn kiên nhẫn lặp lại:
"Con thích lồng đèn lắm sao?".  Lam Thố vận hồng y rộng rãi nên khó ai thấy được cái bụng mang năm tháng, vừa cười nhẹ đã khiến đứa trẻ ngơ ngẩn, lẩm bẩm:
"Thần tiên tỷ tỷ..." Trước ánh mắt lấp lánh của bé con, y không đành lòng nói lớn tiếng
"Con nói cho ta biết đi?"
"Thích. Nhưng con chưa có bao giờ..."
"Nên con mới mượn của Tiểu Na?"
A Đôn gật đầu, Lam Thố liền hiểu vấn đề, nhỏ nhẹ nhắc nhở "Nhưng khi mượn con đã hỏi Tiểu Na chưa?"
"Không... có."
"Vậy là không đúng, nếu muốn mượn vật gì, con phải hỏi chứ. Con có thấy vậy không?"
Cậu bé ngớ người rồi mới lại chỗ của Tiểu Na, hai tay đưa đèn lồng, miệng nói xin lỗi, thái độ thành khẩn. Y tiến đến ba đứa nhỏ xin lỗi, thậm chí còn đi mua đền cho ba đứa bé một chiếc mới và đưa chúng về nhà.
Xong xuôi mọi người đến chỗ A Đôn đang cúi đầu, Sa Lệ hỏi chuyện thì mới biết, bé mồ côi cả cha lẫn mẹ và được nhận nuôi bởi một trụ trì thiện lương.
Và lý do bé muốn lấy đèn lồng kia vì trước giờ chưa từng được chơi Trung Thu, muốn đem về làm quà cho những đứa trẻ khác trong chùa.
Lam Thố chợt lóe lên ý nghĩ, nói nhỏ với Sa Lệ
"Hay là chúng ta đến chùa tìm hiểu đi."
Sa Lệ giật mình nhìn bằng hữu, khóe miệng có chút miễn cưỡng. "Không phải điều ta nghĩ đâu nhỉ?"
"Chính xác." Nàng biết Sa Lệ hiểu ý mình, liền vui vẻ bảo A Đôn dẫn đường đi đến chùa.
Đi xuyên qua khu chợ sôi nổi là một lối mòn, đi thêm một đoạn thì thấy một cái cổng lớn bằng gỗ, đề tự Pháp Quang. A Đôn chạy một mạch vào trong, bốn người loay hoay không biết có nên tiến vào không thì một người bước ra.
Một đại sư trẻ tuổi chắp tay chào bọn họ "Đa tạ các vị đã đưa A Đôn về."
"Không cần khách sáo, là chuyện nên làm" Lam Thố nắm tay Tử Thố bước lên "Ta nghe A Đôn kể hoàn cảnh, nên mạo muội đến thăm. Có thể để ta gặp trụ trì không?"
Đại sư nghe thấy hơi ngạc nhiên "Chuyện này..."
Vừa đến đã muốn gặp người quyền cao nhất ở đây, cậu hơi khó xử.
"Ta muốn bàn chút chuyện với ngài ấy về bọn nhỏ." Pháp Quang tuy ít người biết nhưng luôn đề cao tính kỉ luật. Trước giờ đều ưu tiên cho các bé mồ côi, Lam Thố biết nên đánh đúng trọng tâm. Quả nhiên đại sự ngẫm lại một lúc mới đồng ý mời họ vào trong. Bên trong chùa là kiếu trúc chữ điền, sân giữa khá rộng, đặt thêm một lư đồng to.
Bốn người đi tới đâu cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của các tiểu tăng, đến khi bị nhắc nhở mới thôi.
Mọi người được dẫn vào trong phòng chờ, chừng một khắc thì bên ngoài có tiếng bước chân. Là một nam nhân vận cà sa chỉnh chu tuy đã có chút sờn cũ, tay kia cầm chuỗi hạt độc mộc.
Tất cả đứng lên hướng vị hành lễ, liền được nhắc đứng lên.
"Thí chủ không ngại đường xá đến pháp tự là một điều vinh hạnh."
Lam Thố chắp tay chào theo lễ nghĩa "Trụ trì đừng nói thế, Lam Thố con không đảm đương nổi. Chuyện là bọn con dạo chợ, thấy hoàn cảnh của A Đôn đáng thương. Lại nghe danh của pháp tự đây nhận nuôi các bé, công đức vô lượng."
Trụ trì gật đầu, nàng kể về chuyện đã gặp A Đôn thế nào, tiện thể hỏi thẳng vấn đề "Nay là trung thu, các bé có dịp, bọn con có thể cùng vui chơi không?
"Các thí chủ thật có lòng, chỉ là Pháp Quang chủ tổ chức Trung Thu bao giờ, đã khiến thí chủ thất vọng."
"Nếu trụ trì không ngại, có thể để bọn con tổ chức được không?" Vấn đề chính là đây, nàng muốn các bé được vui chơi. Trụ trì có vẻ như hơi do dự, nàng phải thuyết phục một hồi, người mới đồng ý.
Lúc này mọi người liền phân chia công việc để làm. Vừa hay, trụ trì híp mắt nhìn Lam Thố, khẽ nói nhỏ "Thí chủ mệnh hảo, đứa bé cũng sẽ hưởng phước."
Hồng y cung chủ nghe thấy người nói vậy cũng không ngạc nhiên lắm, với người có tuổi đạo cao như vậy, liếc mắt nhìn ra được là chuyện thường tình.
Sa Lệ đứng trong ánh sáng, môi hơi mím, chiết phiến đóng lại gõ nhẹ lên trán, hai mắt lười biếng khép hờ, mi tâm hơi nhíu tựa hồ đang suy tính điều gì. Chiết phiến trắng thuần một lần nữa được mở ra, rèm mi kéo lên lộ ra song đồng tiễn thuỷ. Suy nghĩ vụt qua trong đầu nàng lúc này làm cho nàng cảm thấy chút thành tựu:
“Tổ chức Trung Thu không khó, nhưng nếu để như lẽ thường thật sự có phần nhạt nhẽo”
Lam Thố hơi nghiêng đầu, ké sát bên Sa Lệ, cẩn trọng thăm dò ý kiến của bằng hữu:
“Tỷ có cao kiến gì sao?”
Lời chưa kịp nói Sa Lệ chợt nhận thấy được ánh mắt quá mức hiếu kỳ của rất nhiều đứa trẻ ở đây đang nhìn bọn họ. Huyền cơ đâu dễ tiết lộ, nàng thuận tay nắm lấy bàn tay trắng nõn lộ ra dưới tàn hồng y rộng rãi đưa y ra khỏi chùa Pháp Quang, Tiểu Hồng cùng Tử Thố từ đầu chí cuối vẫn luôn nối gót hai người. Ra đến một ngõ nhỏ sau chùa, cảm thấy đã an toàn nàng mới từ từ nói:
“Nếu chỉ mua ít bánh trung thu, lồng đèn cho chúng thì quá đơn giản rồi. Nhưng làm vậy lũ trẻ chưa bao giờ được tận hưởng một tết trung thu đúng nghĩa thì lại quá qua loa.”
Lời của Sa Lệ nói không phải không có lý ngẫm nghĩ một lúc trong lòng ba người cũng đã tự ngầm đồng. Tử vân kiếm chủ đảo mắt qua phản ứng của ba người kia, nhận được sự đồng tình từ ánh mắt của họ nàng tiếp tục nói:
“Vậy nên ta nghĩ để chúng tự tay làm bánh rồi làm lồng đèn ngược lại có phần thú vị hơn”
Tiểu Hồng hiểu ý nhanh nhẹn hưởng ứng lại nàng:
“Ý bà chủ là chúng ta sẽ mua các nguyên liệu làm bánh, lồng đèn rồi chỉ chúng làm sao”
Tiếu dung nồng đậm, nàng khẽ gật đầu tán thưởng, ánh mắt như biết nói hướng tới Lam Thố thăm dò.
“Được rồi, vậy Tiểu Hồng, Tử Thố cô nương nhờ hai người đến chợ mua mấy món đồ cần thiết.”
Lúc họ khởi hành vẫn còn rất sớm, mặt trời ánh lửa hồng rực lên từng rặng mây trời, bồng bềnh đẹp mắt. Thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng trẻ con hi hi ha ha, chỉ tay lên bầu trời:
“Huynh xem thật giống kẹo bông gòn”
Trên bàn đá, mĩ nhân khuynh thành yêu kiều nở nụ cười, vây quanh xung quanh là bảy tám cái đầu tiểu tăng nhẫn hín bày ra bộ mặt mục trừng khẩu ngốc (**). Có vị tiểu tăng nhỏ tuổi nom chừng mới có năm, sáu tuổi khuôn mặt lúc đỏ, lúc xanh nhiều lúc há miệng muốn nói gì đó cuối cùng cái gì cũng không nói. Biểu cảm đáng yêu này lại càng nàng đặc biệt thích thú, tiếu dung nồng đậm treo cao, phá lệ càng đẹp đẽ chói mắt tựa thiên tiên hạ phàm:
“Doạ đệ rồi sao?”
(Mục trừng khẩu ngốc: mắt chữ O mồm chữ A)
Tiểu tăng kia được nhắc đến vành tai thoáng chốc đã đồng màu với rạng mây trên cao, biểu cảm không hề thu liễm, mắt sáng như sao trời mở đến tròn xoe là dáng bộ vô cùng ngưỡng mộ, vô cùng kính nể:
“Các tỷ thật lợi hại”
Tiếng cười lại rộ lên rôm rả, vốn sẽ không có sự tình như thế này chỉ là một vài tiểu tăng ở nơi này trong loạn lạc từng được Thất Hiệp tương trợ nhận ra hai người họ. Thấy ân nhân liền không giấu nổi cảm kích vì thế làm nên một trận nhốn nháo trong chùa.
Từ phía cánh cổng son to lớn, hai nữ tử hai tay đều xách hai túi lớn, bước từng bước nặng nề tiến vào trong chùa. Nguyên liệu đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người nhanh chóng tản ra thành hai nhóm một bên làm bánh, một bên làm lồng đèn.
Kim Tiên Khê từ lâu đã nổi tiếng gần xa về món ngon, hằng năm cứ vào dịp trung thu khách điếm đều chuẩn bị thêm vài món bánh điểm tâm đặc trưng để phục vụ quan khách nên về khoản làm bánh là sở trường của nàng. Dưới ánh nhìn chăm chú của lũ trẻ, ngón tay thon dài hữu lực nhào nặn bột bánh. Ống áo rộng dài được vén lên gọn gàng, hai tay thành thạo thực hiện từng bước làm bánh chẳng mấy chốc bột mì đã có thể làm vỏ bánh. Một chú tiểu chập choạng, luống cuống bê bát nhân đậu đỏ nóng hổi vừa mới làm xong, phía trên còn tỏa khói nghi ngút vô cùng khẩn trương đạt mạnh xuống bàn, rồi lập tức đưa ngón tay nắm chặt vành tai giảm nhiệt. Nàng bị một phen chọc đến buồn cười, tay không dính bột mì không tiện xoa đầu đứa nhỏ chỉ có thể nháy mắt một cái, trên môi treo một nụ cười xán lạn:
"Đồ nóng lần sau lấy ra phải lót nồi nghe chưa"
"Dạ"
Nhân đậu đỏ ngọt lịm được vo thành nhiều viên tròn nhỏ, bọc trong vỏ bánh trắng muốt đem nén trong từng khuôn gỗ nhỏ mẻ bánh đầu tiên cứ thể thành hình đủ mọi họa tiết sinh động, bắt mắt.
Ở bên này Lam Thố cũng bộn rộn với công việc  làm lồng đèn của mình. Vốn dĩ chỉ định làm lồng đèn nhỏ cho đám trẻ cầm rước đèn nhưng nhìn chung quanh chùa Pháp Quang tuy là ngày lễ nhưng vẫn đơn sơ, ảm đạm nên y quyết định làm thêm vài lồng đèn lớn treo lên. Giấy đỏ chất thành từng đống nhỏ xung quang, đường kèo tinh tế đẹp mắt tựa như thợ thủ công lành nghề lồng tre, tạo dáng đèn đều trơn tru, mượt mà. Đám tiểu tăng vây ngưỡng mộ học theo vừa chỉ vừa cắt cứ thế lồng đèn đỏ từng cái, từng cái hoàn thành. Đương lúc đang làm cái cuối cùng, Sa Lệ sau khi cho bánh vào lò nướng căn dặn Tiểu Hồng giúp các tiểu tăng canh lửa đã đi tới không nhịn được trêu ghẹo:
"Thai phụ dùng kéo cũng không tệ nha"
Dừng động tác trên tay, Lam Thố ngẩng đầu, giai lệ đối mĩ nhân, bất giác lại cười thành tiếng, thuận tay buông kéo xuống rút từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu lam nâng tay lau vết bột mì trên mặt Sa Lệ:
"Bà chủ lành nghề cũng lấm lem quá nha"
Hai người cùng cười, mĩ cảnh nhân gian như họa trong một khắc, đẹp đẽ, rực rỡ đến chói mắt. Trời đã quá trưa, nhật quang vẫn chỉ nhẹ nhàng rót từng tia nắng mảnh mai đủ để nhân gian sửa ấm, những rạng mây hồng đã tan biến tự lúc nào, sắc thu xanh ngắt không một gợn mây. Bánh trung thu nướng khá lâu đến xế chiều mới có thể lấy ra. Trong thời gian này, họ cùng mọi người tranh thủ treo mấy lồng đèn đã làm lên, trang hoàng lại mái chùa đơn sơ, tiểu tăng trong viện tay cầm lồng đèn đủ hình dáng hồn nhiên nô đùa.
Cả ngày bận bịu cuối cùng cũng hoàn thành bánh nướng xong đã bày thành từng ngọn tháp nho nhỏ ngay ngay ngắn ngắn trên đĩa, mâm ngũ quả đầy đặn đặt ở chính giữa xung quanh có vài loại bánh kẹo đơn giản. Màn đêm phủ kín bầu trời, nguyệt viên sáng tỏ lấn áp đi hàng vạn đốm sáng li ti của các vì tinh tú. Nhìn đám trẻ nô đừa cười nói trong lòng Sa Lệ dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Bỗng một cánh tay vỗ nhẹ lên vai nàng, ké sát vành tai nói nhỏ:
"Mọi thứ đã được chuẩn bị theo như lời bà chủ dặn"
"Tốt rồi, tỷ đi chuẩn bị đi"
Chung quanh chỉ vang vẳng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vài ba tiểu tăng nắm lấy tay nàng chơi trò xoay vòng. Lam Thố đang mang thai, ngồi an tĩnh bên bàn vui vẻ kể sự tích chú cuội cung trăng cho đám trẻ ở gần.
Bùm!!!
Một tiếng động lớn bỗng phát ra từ phía sau chùa. Từng chùm pháo hoa đầy màu sắc sáng rực rỡ trên nền trời đen tuyền. Phía dưới chúng tiểu tăng vô cùng thích thú thi thoảng lại chỉ tay lên trời mà hi hi ha ha "Nhìn xem, nhìn xem thật đẹp". Ánh sáng chiếu rọt gương mặt non nớt hồn nhiên của trẻ nhỏ, lên gương mặt đã ngấm màu thời gian của sư trụ trì và dung mạo tuyệt sắc của họ tất cả là gương mặt hạnh phúc viên mãn.
Kết màn, hàng chữ " Trung Thu khoái lạc" hiện ra lộng lẫy bắt mắt, đám con nít thi nhau vỗ tay vui mừng. Trẻ con hồn nhiên phá cỗ, người lớn thì âm thầm vui mừng chứ như vậy trải qua một tết đoàn viên vừa thân thuộc lại vừa mới lạ.
Thân thuộc là vẫn ngày lễ đó, vẫn không khí vậy.
Mới lạ là hoàn cảnh lúc này tuy không phải quây quần bên gia quyến nhưng vẫn cảm ấy ấm ấp tình thân.
Tiệc tàn, Lam Thố ở lại thêm Kim Tiên Khê hai ngày nữa đợi Hồng Miêu trở về.
Ngày tạm biệt Lam Thố, Sa Lệ liền không muốn rời xa bằng hữu một hai đòi Hồng Miêu đồng ý cho y ở lại thêm dăm bữa nửa tháng. Nhưng thiên hạ đệ nhất thê nô này cũng một hai không đồng ý quyết đưa thê tử về nhà. Lực bất tòng tâm, nhìn theo xa mã ngày một đi xa, nàng khẽ thở dài quay bước vào trong. Nhưng chưa đi được bước nào đã đâm xầm vào một bờ ngực vững chắc của nam nhân cũng chẳng kịp để nàng nhìn rõ dung mạo đã vội vàng, hấp tấp vòng tay ôm chặt nàng trong lòng:
"Ta rất nhớ nàng"
Giọng nói quen thuộc cùng hương thơm trên cơ thể nam nhân trực tiếp tấn công làm loạn đầu trận tuyến nàng ngẩn ngơ ra một lúc, giọng nói tuy vô cùng trấn tính nhưng tâm đã như một mối tơ vò:
"Vừa hay ta đặc biệt không nhớ chàng"
Nhận được câu trả lời lạnh lùng như vậy hắn lại không có chút nào cảm thấy không vui. Ngược lại trong lòng như được dòng nước ấm nóng chảy quanh. Bộ dạng cứng miệng này của nương tử hắn vừa buồn cười lại vừa cảm thấy đáng yêu không nhịn được càng kéo nàng sát hơn ôm chặt. Đại Bôn cúi đầu tựa lên trán Sa Lệ, tiếu dung càng nồng đậm:
"Hai người họ cũng đã có hỉ rồi bao giờ thì đến chúng ta"
Còn chưa vào đến nhà đã giở trò trẻ con không biết xấu hổ ngay trước cửa Kim Tiên Khê lôi lôi kéo kéo. Sa Lệ hận không thể một cước hất tung nam nhân tùy hứng này ra. Nhưng biểu tình nhung nhớ của hắn thực làm nàng có chút mềm lòng, suy nghĩ một hồi tạm thời không hất Đại Bôn ra cũng không cho hắn dương dương tự đắc. Sa Lệ ném một câu không nặng không nhẹ, giọng điệu thực lạnh lùng:
"Còn lâu"
Tướng quân nàng thực mặt cũng quá dày.Nam nhân kia lại càng không biết xấu hổ ghé sát tai nàng mà thủ thỉ:
"Ta thấy Kim Tiên Khê không mở bán như thế này thật yên tĩnh chi bằng chúng ta đóng cửa thêm một thời gian nữa đi"
Nàng chưa kịp hiểu được ý tứ vô liêm sỉ trong câu nói của trượng phu đã một đường bị bế thốc lên. Giờ nàng hiểu rồi, thật khiến cho người ta thẹn đỏ mặt, sau đó Kim Tiên Khê thật sự đã đóng cửa một thời dài.

   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trung Thu Thái BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ