Chương 222 + 223

84 2 0
                                    

Chương 222 – Phiên Ngoại Tống Diêu Và Triệu Lệnh Nghiêm

Triệu Lệnh Nghiêm sống hai mươi mấy năm cũng chưa từng chịu thiệt như vậy, quả thật tức đến trằn trọc mất ngủ cả đêm, hận không thể lập tức trả thù.

Chẳng qua ân oán của hai người chưa giải quyết thì đế đô đã truyền đến tin lành: Hoàng đế bệ hạ rốt cục đã khỏi bệnh.

Hoàng đế bệ hạ khỏi bệnh, sau đó là trực tiếp bắt một đám công tước tôn thất, khiến toàn bộ đế đô đều run sợ. Tống Triệu hai người nhận được tin tức đã là mấy ngày sau, mặc dù là như thế thì Triệu Lệnh Nghiêm cũng phải thổn thức, "Bệ hạ quả nhiên là bất phàm."

Người khác giả bệnh nhiều lắm là mười ngày nửa tháng, Hoàng đế bệ hạ giả bệnh gần nửa năm. Hơn nữa thời điểm tỉnh lại cũng được cân nhắc rất chuẩn xác, nếu không có chứng cứ rõ ràng thì bệ hạ tuyệt đối không thể tước chức với quy mô lớn như vậy.

Triệu Lệnh Nghiêm vừa than một câu thì thánh chỉ Thái thượng hoàng băng hà được đưa xuống.

Thời gian qua tìm kiếm không được Thái thượng hoàng, chỉ đành xem là tử vong. Minh Trạm phát ra thánh chỉ, ngoại trừ tổ chức tang lễ trọng thể thì cũng yêu cầu ba quân phải mặc y phục màu trắng tỏ lòng thương xót.

Kỳ thật sinh tử của Thái thượng hoàng cũng không ảnh hưởng gì đến hai người Triệu Tống, bất quá nếu Thái thượng hoàng băng hà thì cho dù một chút lễ tiết cũng không được qua loa. Đầu tiên là trong những ngày quốc tang, thành Đại Đồng tuyệt đối không được bày ra những màu tươi sáng, tất cả kỹ viện và những nơi vui chơi đều phải đóng cửa, không được buôn bán. Mọi người đều tỏ lòng bi thương đến Thái thượng hoàng.

Đồng thời còn có mật thư do Hoàng đế bệ hạ gửi đến, ngự bút giao trách nhiêm cho bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng để nghênh chiến.

Triệu Lệnh Nghiêm đang cầm mật thư của bệ hạ mà xem tới xem lui một hồi, sau đó mới nói, "Xem ra bệ hạ bệnh thật là hay." Đem mật thư đưa đến trước mặt Tống Diêu rồi khen ngợi, "Xem chữ của bệ hạ này, rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp, tràn đầy sinh lực."

Tống Diêu không hề có chút hứng thú nào đối với chữ viết như cua bò của Hoàng đế bệ hạ, hắn chỉ quan tâm Hoàng đế bệ hạ khỏe mạnh mà thôi, "Bệ hạ an khang chính là phúc đức của thần tử như chúng ta. Nếu bệ hạ giao trách nhiệm chuẩn bị chiến tranh thì nhất định là có đạo lý. Phải an bài quân đội một lần nữa." fynnz.wordpress.com

Triệu Lệnh Nghiêm cũng đứng dậy rồi nói, "Ta đi kiểm kê lương thảo rồi phái người chuẩn bị sẵn bao bố."

Hai người bận rộn đến đêm khuya thì mới cưỡi ngựa quay về phủ.

Triệu Lệnh Nghiêm ngáp liên tục, Tống Diêu nói, "Ta phân phó cho bọn họ nấu sẵn nước ấm rồi, khi trở về ngươi ngâm mình một chút, bảo đảm ngủ rất thoải mái."

Triệu Lệnh Nghiêm mệt mỏi gật đầu, Tống Diêu lại nói, "Sau này ngươi dậy sớm, ta dạy cho ngươi một chút quyền cước, như vậy sẽ không đến mức có chút việc mà mệt mỏi như vậy."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ