Chốn thê mỹ

150 24 5
                                    

Tôi rất thích đến nhà của Tỉnh Lung. Nhà tôi ở cạnh nhà của chú ấy. Chú ấy chỉ vừa chuyển đến đây, có vẻ như người đàn ông sống cùng chú ấy chuyển đến đây làm việc nên chú ấy đi cùng người đó. Tỉnh Lung tuy có vẻ không quá lớn tuổi, nhưng khoảng cách khó xử này khiến tôi không biết phải xưng hô với chú ấy như thế nào, thế nên lần nào tôi cũng gọi chú ấy bằng tên.

Tỉnh Lung và người đàn ông đó lúc nào cũng sẵn sàng chào đón tôi mỗi khi tôi chạy đến nhà họ và hét lên: “Tỉnh Lung! Tỉnh Lung! Hôm nay em học được một bài hát mới trong lớp âm nhạc này!”

Tỉnh Lung nhìn người đàn ông đó rồi không nhịn được cười, người đàn ông lấy khoai tây chiên giòn ra đút cho tôi ăn, Tỉnh Lung thì dỗ dành tôi và nói: “Dương Dương, em hát một bài được không?”

Tỉnh Lung cười híp mắt, trông thật hiền và đẹp, tôi gần như không nhịn được muốn gọi chú ấy là “mẹ” vài lần.

Tôi gật gật, ngẩng đầu lên và hát bài hát tôi mới học được, Tỉnh Lung và người đàn ông đó càng cười vui vẻ hơn. Tôi biết mình hát không hay, nhưng cả hai người đó đều nghe bằng cả tấm lòng.

“Dương Dương, Tỉnh Lung hát rất hay, em đã từng nghe chưa?” Người đàn ông ôm Tỉnh Lung và nói với tôi. Tôi nghĩ chú ấy giống như đang khoe khoang hơn, vì tôi nhớ khi Hồ Diệp Thao được giáo viên dạy nhạc khen, Vương Chính Hùng cũng có biểu hiện này.

“Trương Hân Nghiêu, đừng nói nhảm nữa, mau đi tìm mấy đứa trẻ đi. Tan học lâu như vậy rồi, ba đứa nhóc không biết lại lạc đi nơi nào.”

Người đàn ông mỉm cười, chuẩn bị rời đi và nói với tôi: “Dương Dương hôm nay đến nhà chú ăn nhé. Sẽ có món sườn heo cho sinh nhật của Bồng Bồng đó.” Sau đó chú ấy quay người và rời đi.

Mặc dù tôi rất muốn ăn sườn heo nhưng tôi phải về nhà, bố mẹ tôi luôn không muốn tôi đến nhà Tỉnh Lung, tôi cũng không biết tại sao. Nhà của Tỉnh Lung tốt hơn nhà của chúng tôi rất nhiều. Chú ấy và Trương Hân Nghiêu không bao giờ cãi nhau. Cam Vọng Tinh cho dù có nghịch ngợm cũng sẽ không bị đánh. Trong sân nhà họ trồng đủ loại hoa rực rỡ, nhưng mỗi khi bố mẹ biết chuyện tôi chạy đến nhà Tỉnh Lung chơi, tôi vẫn không thể tránh khỏi chuyện bị mắng. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa của nhiều từ, nhưng tôi biết đó không phải là những lời tốt đẹp, đặc biệt là những lời mắng nhiếc Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu đã từng là một quân nhân, tôi đã thấy bằng khen và huy hiệu được treo trong nhà của chú ấy, cũng như những bức ảnh của hai người khi mặc quân phục. Tôi nghĩ họ rất đẹp trai, đó là dáng vẻ một người đàn ông thực sự nên trở thành.

Buổi tối sau khi ăn xong, tôi nằm ở ngoài sân, bí mật nhìn sang nhà của Tỉnh Lung. Dù không thấy gì cả, tôi vẫn nghe thấy tiếng “Chúc mừng sinh nhật” vọng ra từ nhà chú ấy, và tiếng Hồ Diệp Thao cười thích thú. Bọn họ thật vui vẻ làm sao!

Thực ra, không phải lúc nào nhà của Tỉnh Lung cũng sôi động như vậy. Tôi hiếm khi nhìn thấy đủ ba người kia khi đến nhà của Tỉnh Lung. Nhậm Dận Bồng lớn hơn tôi hai tuổi, có vẻ như lúc nào anh ấy cũng ở trong phòng học cả. Ký ức của tôi về Cam Vọng Tinh chính là cậu ấy chạy rất nhanh, mỗi khi cậu ấy gặp rắc rối thì sẽ lập tức chạy biến mất, ngay cả Trương Hân Nghiêu cũng không thể đuổi kịp cậu ấy. Tôi quen thuộc với Hồ Diệp Thao nhất, chúng tôi dù sao cũng là bạn cùng lớp. Hồ Diệp Thao có một mái tóc dài, nhưng không phải là quá dài. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã nhầm tưởng cậu ấy là con gái. Tôi không gặp được cậu ấy quá thường xuyên ở nhà Tỉnh Lung, mỗi khi tôi đề cập đến Hồ Diệp Thao, Trương Hân Nghiêu luôn nói: “Nó lại chạy ra ngoài và phát điên với đứa trẻ họ Vương rồi.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sinh Ý Hân Lung - Diệp Tư] Chốn thê mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ