Sau khi nhận tiền thưởng hoàn thành yêu cầu ở Hội, tôi uể oải trở về nhà trọ Bán Nguyệt.
Với một đứa chưa từng có kinh nghiệm làm việc bán thời gian như tôi, công việc đầu tiên quả nhiên là mệt mỏi hơn đự đoán. Đặc biệt là về mặt tinh thần.
"Về...rồi...đây~" Cùng với chất giọng chậm chạp, tôi nằm gục mặt xuống bàn.
Theo tôi thấy, khoảng thời gian tìm mải không được manh mối gì thậm chí còn cực nhọc hơn cả đánh bại bọn bắt cóc và giải cứu mấy bé mèo.
Cơ thể vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng tinh thần của tôi thì đã rệu rạ. Tôi muốn vào bồn tắm, ăn tối (uống máu) và lên giường ngủ.
"...mọi người đi đâu hết rồi nhỉ..." Tôi ngước mặt lên nhìn một vòng, ở trên bếp là nồi xúp đang được hầm tỏa hơi nóng. Ngoài ra thì không tìm thấy bóng dáng ai cả.
Đúng lúc này "...a, mama về rồi!" Thân thể và tóc tai vẫn còn ướt sũng, một dáng vẻ nhỏ nhắn chạy ra từ phòng thay đồ.
Là Rino, cô bé mà tôi đã nhặt về cách đây vài hôm. Cô bé dường như không biết gì về bản thân, tôi đã đặt tên cho cô bé là Rino.
Rino rất thích tên mới của mình. Lúc được đặt tên, Rino liên tục kêu "Rino, Rino, Rino~" và mỉm cười vui vẻ.
"Rino, đừng gọi chị là mama được không vậy..."
"Không! Người đặt tên và cho Rino ăn uống đầy đủ, phải gọi là mama."
Lý lẽ đó Rino học từ đâu ra vậy?
Nếu nói vậy, người nấu ăn và chăm sóc cho cô bé trong toàn bộ thời gian qua là Pola, Pola mới xứng đáng được gọi là mama nhỉ? Tôi chỉ đặt tên và bỏ chi phí nuôi dưỡng ra thôi mà.
"Ít nhất thì gọi chị là chị Yuu nhé?"
"Mama là mama cơ!"
Ưuuuu... Rino phồng má lên trông giống một chú chuột hamster nhỏ. Thật đáng yêu. Ban đầu tôi chỉ có ý định nuôi sóc vì máu thôi, nhưng chỉ với 3 ngày ngắn ngủi này, tôi lại cảm thấy thư thái khi xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của Rino.
"Tóm lại... hãy lau người và mặc quần áo vào đi nhé."
"Ừm!!"
Rino đã năng động lên hẳn. Chẳng thể nhận ra đó là cô bé tội nghiệp tôi đã tìm thấy trong con hẻm 3 hôm trước.
"Chị Yuu, chị về rồi ạ?" Ruy băng và mái tóc được buộc lên hai đuôi gọn gàng hiện lên. Pola ló mặt ra khỏi phòng thay đồ, nhìn về hướng này và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Rio cũng đang tắm à?"
"Không ạ. Rio hiện đang ở trên phòng và tập đọc sách tranh của em ạ."
Rio là anh trai của Rino, cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi được tôi nhặt về. Trái ngược với Rino, Rio rất kiệm lời, trầm tính và dễ bảo. Có thời gian trống cậu bé sẽ bắt đầu tập đọc và viết. Dường như Rio mượn sách tranh của Pola cũng là phục vụ cho mục đích học chữ.
Sách vở trong thế giới này có vẻ như rất khan hiếm. Sử dụng giấy da là chủ yếu, giấy trắng giá thành sẽ rất cao. Trong lúc đi tản bộ quanh thành phố ở khu vực phía Nam này, tôi không tìm thấy thư viện có lẽ cũng là vì lý do trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
General FictionMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...