Chuyến tàu cuối cùng.

382 45 6
                                    

"Đưa tôi đi cùng đi, Changbin."

Han Jisung nằm dài trên chiếc giường đơn, sử dụng cái giọng có chút nũng nịu nói với người còn lại, Seo Changbin vẫn đang chăm chú vào việc hắn nên chọn bộ đồ nào để phù hợp với việc ngắm hoàng hôn khi đứng trên mũi tàu trong khi ly rượu vang trên tay vẫn sóng sánh. Jisung bĩu môi nhìn dáng vẻ chẳng hề mảy may quan tâm của hắn, cậu hờn dỗi xoay người về phía cửa sổ, sóng biển cùng với những cơn gió mang theo hương vị mằn mặn thoang thoảng khắp sống mũi. Jisung vẫn cứ ngây ngốc quan sát, trong khi Changbin đã thay xong đồ và chuẩn bị ra ngoài.

"Cậu có thể đi nếu cậu muốn, cùng tôi cũng được, dù sao cậu cũng giỏi trong việc kết bạn mà."

Changbin xỏ giày, Jisung lúc này mới quay lại nhìn hắn trong cái vẻ ngạc nhiên trên đôi mắt lấp lánh ý cười. Cậu rời giường và nhanh chóng tiến đến phía hắn để xỏ giày. Changbin đứng đợi một lúc, không có ý thúc giục, cũng không có biểu cảm nôn nóng, bình thản đợi thiếu niên đang hối hả lục tìm chiếc blazer ưng ý nhất để sâu nơi cuối hành lí.

"Xong rồi đâyyy, đi thôi."

Jisung khoác vai hắn, Changbin cũng im lặng để cậu khoác, thuận tiện còn nhấc chiếc mũ trên đầu mình đặt lên mái tóc có chút rối bù của Jisung sau khi đã đóng cửa. Jisung chỉnh lại chiếc mũ một chút, mới nhận ra nó cùng một tone với chiếc blazer ánh bạc cậu đang mặc, còn Changbin thì là một quý ông vintage.



"Tôi sẽ đi lấy rượu vang."

Changbin nhìn cậu sau khi cả hai đã đến đại sảnh, Jisung gật đầu mỉm cười nhìn hắn, bàn tay cũng từ từ buông khỏi khuỷu tay người nọ. Cho đến khi bóng dáng người nọ xa dần, cậu mới tùy tiện tìm một vị trí nào đó trong góc khuất, thư thái ngồi xuống.

Vốn dĩ Jisung chưa bao giờ thích những nơi tiệc tùng đông đúc, cậu muốn đi cùng Changbin chỉ bởi vì là được đi cùng hắn. Có thể không được kề sát bên hắn như cách một quý cô xinh đẹp xa lạ kia đang làm, nhưng chí ít Jisung còn có thể quan sát hắn từ xa, với điệu bộ không mấy hứng thú và cả những xúc cảm hỗn loạn đang lan dần trên con ngươi.

Nhận lấy ly rượu vang trên chiếc khay gỗ được chạm khắc tỉ mỉ của người bồi bàn, Jisung lắc nhẹ nó trên tay như cái cách mà Changbin đã làm khi này. Cậu không theo dõi người đàn ông đào hoa nhưng cũng chẳng giấu đi đâu hết những bí ẩn kia nữa, hướng mắt về phía cửa sổ, nơi mặt trời đang hòa mình với những con sóng ồn ã, cùng với sắc đỏ như rượu vang ôm trọn tất thảy khung cảnh gần sát mình, như cái cách Jisung ôm những niềm nhớ về một Seo Changbin và hắn ta cũng thừa biết điều ấy. Nhưng mặt trời và biển sẽ không bao giờ có thể hòa làm một.

"Cậu hư thật đấy."

Người nọ nhấc ly rượu ra khỏi tay cậu, để lại vào đó là thứ dung dịch màu vàng chanh có mùi hoa quả. Jisung liếc nhìn cái ly mới lạ trên tay mình, sau đó mới đưa mắt nhìn người nọ một tay chống bàn sát về phía bả vai cậu, một tay nâng ly rượu đã vơi đi phân nửa và thưởng thức nó, còn ánh mắt thì dán chặt vào một quý ông nom lịch lãm đang nhướn mày chẳng mấy dễ chịu mà khi nãy có-vẻ-như muốn tiếp cận Han Jisung.

binsung | rượu vang, hoàng hôn và mặt trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ