Chap 9

587 96 18
                                    

"Bảo bối à đi ngủ thôi!"

Hạo Thạc khoanh tay trước ngực đứng im ở cuối chân giường khó hiểu mà nhìn hắn. Khi hắn bảo cậu đi ra ngoài để tắm rửa thực sự cậu không nghĩ lúc quay về hắn sẽ trưng ra cái..bộ dạng này.. Doãn Kỳ đang ngồi ở nửa giường bên trái,vén một góc chăn ở nửa bên kia ra cho cậu,lấy tay vỗ vỗ về phía bên đó ý bảo cậu nằm xuống,không những thế hắn còn trưng ra ánh mắt mong chờ hệt như một chú cún,làm một người như cậu đây có chút đáp ứng không kịp.

"Em sao thế? Lại đây đi!"

Doãn Kỳ đã bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói với tông giọng cao hơn một chút,mày kiếm cũng chau lại ít nhiều. "Ta có việc phải làm,ngươi cứ đi ngủ trước đi!" Cuối cùng Hạo Thạc cũng lựa chọn cách chạy là thượng sách,nếu ở lại đây lâu,lại còn ngủ chung giường với hắn chắc chắn cậu sẽ bị hắn đè ra ăn sạch.Nhanh chóng quay lưng bỏ đi nhưng chỉ mới đi được ba bước đã va phải một kết giới không cần phải nghĩ cũng biết nó là của ai,sau lưng bỗng cảm thấy lành lạnh,Hạo Thạc từ từ quay đầu nhìn về phía ánh mắt sắc như dao đang găm thẳng về mình,mếu máo mà nở một nụ cười cho có lệ.

Hắn nhẹ nghiêng đầu một cái một lực từ sau lập tức đẩy về phía trước làm cậu không tự chủ ngã sõng soài lên trên giường. "Ngươi có bệnh hả?" Hạo Thạc thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát hắn mà quên mất bản thân đang có bấy nhiêu nguy hiểm. Đáp lại cậu chỉ là đôi mắt nhìn sâu vào tận tâm can,thi thoảng mới chớp một cái. Cậu bây giờ như bị lép vế mà nhanh chóng hàng thua,không nói thêm gì nằm xuống kéo chăn phủ kín đầu,quay lưng về phía hắn. Trong chăn cậu vẫn cảm nhận được rằng hắn đang nhìn mình,phải đến một lúc lâu sau đó đèn trong phòng mới được tắt đi,Hạo Thạc nghe thấy tiếng cựa người liền lén lút ngó đầu ra nhìn thì thấy hắn cũng nằm quay lưng về phía mình,để lộ một khoảng trống đủ thêm một người nằm ở giữa giường. Không hiểu sao cậu lại thấy mất mát,hắn từ khi trở về chỉ bám dính lấy một mình cậu,chỉ một mình cậu thôi,không phải là ai khác. Rõ ràng trong chuyện này cậu là người cự tuyệt trước nhưng tại sao khi thấy hành động vừa rồi của hắn lại làm tim cậu hẵng một nhịp như vậy? Hạo Thạc nằm co người lại một chút,suy nghĩ dần trở nên miên man,khóe mắt tự khi nào đã vương chút lệ..

"Ngươi rõ ràng là đã chán ghét ta!"

Không gian dần trở nên vắng lặng khi nhịp thở đều đều của cả hai lấp đầy khoảng trống giữa đôi bên. Doãn Kỳ khẽ trở mình nhìn về phía cục bông đang nằm im lìm trước mặt,nhẹ đưa tay vươn đến kéo Hạo Thạc ngã về sau. Mí mắt cậu lim dim say giấc nồng,lồng ngực phập phồng lên xuống đều đều. Hắn lấy tay chạm nhẹ lên gương mặt đang ngủ ấy,thì thầm nói nhỏ. "Ta sẽ không bao giờ chán ghét em." Ngón tay lướt qua khóe mắt vẫn còn ướt của cậu làm lòng hắn cảm thấy xót xa,chầm chậm hôn lên hai mi mắt rồi lại đến trán xuống dưới môi. Khi tỉnh Hạo Thạc rất đề phòng nhưng đến lúc ngủ thì sét có nổ ngang trời cậu cũng chẳng hay biết gì.

"Anh yêu em." Hắn cầm lấy tay cậu rồi hôn lên đó,nhẹ nhàng hết sức để ngồi dậy nhưng lại chưa rời giường ngay lập tức mà hắn ngồi im ở đấy nhìn cậu,một lúc sau cả căn phòng đã chỉ còn một mình cậu nằm ở đó..

----------------------------------------------------------------------

"Đại Vương tước! Đại Vương tước Ngài đã dậy chưa?"

Hạo Thạc bị tiếng gọi hấp tấp ở bên ngoài làm giật mình tình giấc,mắt nhắm mắt mở mà trả lời lại. "Có chuyện gì?"

"Ngũ Vương tước đêm qua vừa bị tấn công nhưng may mắn thoát nạn hiện đang trong tình trạng nguy kịch! Mong Ngài hãy đến cứu giúp!"

"Ta biết rồi. Ta sẽ đến ngay."

Hạo Thạc uể oải ngồi dậy trả lời lại cho có,đang định rời giường thì một lực từ bên cạnh kéo cậu nằm lại giường. "Ngủ thêm một chút nữa đi!" Không hiểu là do mới ngủ dậy nên tinh thần cậu đang thoải mái hay vì một nguyên nhân gì đó mà Hạo Thạc lại bình thản gỡ tay của hắn ra,nhẹ giọng đáp. "Nếu buồn ngủ thì ngươi có thể ngủ thêm một chút,ta đi rồi về liền."

Doãn Kỳ không trả lời sau lời nói của cậu vừa rồi,không thấy hồi âm Hạo Thạc cũng nhanh chóng rời đi..

HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ