vũ của em, sao lại đi mất rồi,đợi non nửa đời người, lại buông xuôi,
quả óc chó trao tay, ngày nắng hạ,
một bát mì trường thọ, nợ một đời.
chúng mình quen nhau vào một ngày nắng nhẹ. khi ấy, cánh cổng trường mở ra. anh và em đều chỉ là những cậu bé non nớt chân ướt chân ráo bước vào trường, mang theo bao kì vọng cùng hoài bão về một tương lai tươi sáng.
anh có biết chăng, anh cho em rất nhiều lần đầu tiên. lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên ngại ngùng, lần đầu tiến biết thế nào gọi là yêu.
em thích anh lắm anh ơi, anh đẹp trai, anh cao ráo, anh học giỏi, anh hoàn hảo lắm, hoàn hảo đến nỗi em nghĩ rằng. cả cuộc đời sẽ chẳng với đến anh.
có lắm lúc em mơ tưởng về cuộc sống sau này của đôi ta, nhưng mà anh ơi, cái xã hội này sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta sao. người ta bảo rằng, đồng tính luyến ái thật bệnh hoạn, thật đáng kinh tởm, em sợ lắm, anh ơi.
1.
"vũ ơi, vũ làm gì đấy"
châu kha vũ đánh mắt nhìn sang đứa nhỏ giường dưới đang vò đầu bức tóc với đống bài tập chất cao như một ngọn núi nhỏ, đã bảo là nghỉ hè thì làm đi, cứ thích cãi cơ. và giờ thì vui nhé.
"vũ ơi.."
tiếng nỉ non nhè nhẹ phát ra từ khu vực bàn dưới, tựa như cái móng mèo cào nhẹ vào trái tim kha vũ. thanh âm ấy sao quá đỗi nhẹ nhàng, nom chẳng hề hoà hợp với một người con trai cao tận 1m85 như em. thế nhưng nó vẫn có đủ sức mạnh để đánh gục chàng trai giường trên, khiến kha vũ phải quay ngoắt lại để nhìn.
"giúp em bài này với anh ơi, em sẽ chết mất"
vừa dứt lời, một cái gối đã từ trên tầng đáp thẳng xuống đầu em, thật oan ức.
"nói bậy bạ gì đấy, thằng bé này, chết chóc gì ở đây"
trương gia nguyên, người vừa bị đập đầu, lại ngẩng lên mà cười khùng khục nhìn châu kha vũ, dù hơi kì, nhưng thằng bé này vẫn đáng yêu đáo để.
"cần giúp cái gì, đưa đây xem nào"
trương gia nguyên chìa ra trước mặt châu kha vũ một xấp bài tập phát âm tiếng anh, trong lòng anh thầm nghĩ, dễ thế mà vẫn cần cơ à.
"đọc cái này anh nghe xem nào"
"ẩy bi xẩy đưa"
cái gì vậy, ẩy bi xẩy đưa là cái gì?
"không, đọc theo anh này, a b c d"
"ẩy bi xẩy đưa"
đầu châu kha vũ ong ong cả lên, anh không biết được rằng, bằng cách nào, trương gia nguyên lại có thể lên đến đại học trong khi phát âm lại tệ đến dường ấy.
"em có thể tự học, gia nguyên"
bỏ lại một câu như thế, châu kha vũ quay gót đi về giường. bỗng nhiên, gấu áo anh bị một lực đạo nhè nhẹ nắm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| yzl | mì trường thọ và quả óc chó
Fanfictionmột bát mì trường thọ, một quả óc chó, làm nên duyên phận của chúng ta.