Chap 16: Ngày bắt đầu (2)

66 11 0
                                    

Author:
Sau mấy lần vật vả thì cũng xong rồi nè(o^^o)
Chúc mọi người đọc zui zẻ nha!(*'︶'*)╯♡
____________________________________

Sau khi đã đùa giỡn vui vẻ, tôi cùng cậu ấy đi ăn sáng với nhau, dù thể lực cậu ấy không còn được như trước nữa nhưng vẫn còn sức để đi và cùng tôi chơi, tôi chỉ cần như vậy thôi không cao sang gì. Chúng tôi định sẽ đi ăn mì lạnh nhưng do tiệm nghỉ bán nên phải ăn cơm trộn và mì tương đen, hình như tôi nhớ là cái quán khiến tôi tức điên lên vì phục vụ ở đó, ngày sắp rời đi thì tự nhiên quán nghỉ, chán ghê.

Đến nơi, chúng tôi lại gặp nhân viên cũ đang dòm dòm ngó ngó người yêu tôi, mấy cô xinh đẹp vậy mà chưa có người yêu, phải đi nhìn bạn trai của người khác vậy à!? Mấy cô dở hơn tôi rồi, thân ta đây là con trai nhưng vẫn có bồ, còn mấy cô già rồi mà vẫn chưa mối tình vắt vai nào. Đó là suy nghĩ của tôi khi thấy những ánh mắt đó đang dán lên người cậu ấy, nếu không vì món ăn ở đây ngon thì thân ta đây cũng không thèm bén mạng tới!

Thấy tôi đang liếc mắt nhìn mấy cô phục vụ kia, cậu ấy tưởng tôi đang để ý tới nên vô cùng khó chịu, trực tiếp nắm lấy gáy tôi quay mặt lại phía cậu ấy. Nhìn vào ánh mắt đang đục ngầu kia, tôi sợ sệt mà không dám đôi co mắt với mấy người kia nữa, chỉ cúi đầu xuống lúi húi ăn. Tưởng cậu ấy hiền vậy thôi chứ tính chiếm hữu cao dễ sợ, chỉ cần tôi nhìn người khác quá 5 giây thì ngay lập tức sẽ có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi với một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi lôi đi để không cho tôi nhìn nữa. Cậu ấy nhìn mấy cô phục vụ kia mà lòng như đang rực lửa còn mấy cô thì nghĩ do mình đẹp nên mới nhìn, tiếng la hét khiến người ta phải điếc óc. Khi tính tiền thì có một cô gái nhìn cậu ấy với đôi mắt bẽn lẽn, tôi nhìn mà muốn phát ói, còn ngại ngùng đưa một tờ giấy trắng ra rồi chỉ chỉ vào.

"An..Anh gì ơi! Anh có thể..ghi s-số điện th-thoại hoặc đ-địa chỉ nhà không?"

Nghe đến câu nói đó, mặt tôi đã đen dần xuống, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ, nếu không phải có bàn tay của cậu ấy giữ lại thì chắc tôi đã vô ý mà tung đòn đánh chí mạng ra rồi. Cậu ấy chỉ cười cười rồi viết vào đó một địa chỉ vào số điện thoại, tôi cứng đờ người, không cho người ta nhìn người khác mà giờ đây lại tự mình ghi vào phương thức liên lạc, đúng là đồ đáng ghét mà!!

Ghi xong cậu ấy đặt bút xuống rồi để tiền lại kéo tôi đi, sau lưng tôi nghe rất nhiều tiếng la hét vui mừng của mấy cô gái đó. Đi được nửa đường thì tôi hất tay cậu ấy ra, bản thân không thèm quan tâm cậu ấy mà đi về phía trước bỏ cậu ấy đằng sau. Biết tôi đã giận nên kéo lại rồi ôm tôi vào lòng.

"Em sao vậy?"

"Không có gì hết!"

"Nãy thì cô ấy yêu cầu nên anh mới ghi vào!"

Còn cô ấy nữa chứ, đúng là đồ hai mặt mà.

"Thì em có nói gì đâu!!"

"Em không hỏi đó là địa chỉ vào số điện thoại ở đâu à??"

"Vậy anh trả lời đi"

"Địa chỉ và số điện thoại đó là ở trại tâm thần đó!"
"Nên đừng có mà giận anh rồi nói xấu"

Tôi nghe đến đây thì lòng liền nhẹ hẳn đi, miệng không giấu được nụ cười nên bị lộ ra, tôi vòng tay qua ôm cổ cậu ấy lại.

"Anh đúng là giỏi thật đó! Không hổ danh là người yêu của em"

"Đương nhiên rồi! Vậy có thưởng cho anh cái gì không?"

"Không"

Tôi thản nhiên lên tiếng, cậu ấy bắt đầu có vẻ mặt khó chịu với tôi liền kéo tôi về rồi đẩy tôi lên giường, chặn hai tay tôi ở trên đỉnh đầu. Tôi vùng vẫy, miệng nói xin lỗi liên hồi nhưng cậu ấy không nghe và thậm chí đã phớt lờ đi. Nhắm ngay môi tôi thì hôn xuống, cậu ấy hôn rất mạnh bạo, muốn dập cả môi tôi luôn :(( . Tôi hết hơi, tôi khều khều cậu ấy để cho mình thở nhưng cậu ấy không quan tâm vẫn cứ đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Khi tôi mém tắt thở chết thì cũng là lúc cậu ấy buông tôi ra, tôi thở lấy thở để như con cá mắc cạn, môi tôi sưng tấy và đỏ lên thấy rõ. Cậu ấy cười thoả mãn khi thấy môi tôi bị dày vò đến to lên, hôn chụt vào một lần nữa rồi tha cho tôi. Tôi với cậu ấy không làm việc đó vì chúng tôi chưa đủ bản lĩnh để làm và chúng tôi cũng không có kinh nghiệm về việc đó nên thôi.

Tay cậu ấy lại hư hỏng luồn vào trong áo của tôi mà sờ loạn trên làn da bánh mật. Tay cậu ấy lướt mà tôi thấy rùng mình y như có điện chạy ngay chỗ cậu ấy sờ tới. Tôi đập đập vào mu bàn tay ý không cho sờ nữa, cậu ấy bĩu môi liền rút tay ra rồi quay lưng đi, tôi nhìn theo mà phì cười, bèn ôm đằng sau mà dỗ dành.

"Anh sao vậy?"

"Ai biểu không cho anh sờ chi!"

"Mà anh sờ biến thái quá nên em mới không cho!"

"Em nói anh biến thái à?!"

"Đúng rồi!"

"Vậy anh chứng minh cho em thấy như thế nào là biến thái!!"

"Nè...anh không được lại gần đây! AAA..đi ra chỗ khác!!"
"Đừng mà!!"

"Biến thái của em đó!"
"Cho chừa"

KookTae || Hồi ức năm 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ