Chương 4: Được khen

6K 393 12
                                    

Cuộc giải phẫu kéo dài gần ba giờ.

Đúng với chẩn đoán của Chaeyoung, do chịu lực va chạm mạnh làm cho cuống rốn bong ra từng mảng, dẫn đến xuất huyết diện rộng, tử cung co rút dữ dội, chậm thêm chút nữa thai nhi có thể gặp nguy hiểm vì thiếu không khí.

Sau khi thai phụ và đứa nhỏ đều bình an, nàng mới cho y tá thông báo với người nhà.

Chờ xử lý tất cả mọi chuyện xong hết, nàng mới lê thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng mổ, vừa ra đã thấy Lisa đang ngồi trên ghế đợi ở hành lang.

"Cô vẫn chưa đi à?"

"Bọn người lão Jeong trở về phòng bệnh hết rồi, bọn họ vui quá nên đều quên gửi lời cám ơn cô. Cám ơn."

"Chờ tôi vì để nói lời cảm ơn sao? Không có gì đâu, công việc thôi."

"Xe của cô lại bị dơ rồi. Hay là để tôi giúp cô rửa xe nhé. Là đích thân tôi rửa đó."

"Được."

Mùi máu tươi trong xe khá nặng, nàng mở cửa sổ xe để mùi tản đi bớt rồi mới ngồi vào lái rời đi.

Bọn họ lại trở về tiệm lão Jeong, cô nói: "Cô chờ tôi một chút."

Nàng gật đầu, nhìn theo bóng lưng của cô cùng màn đêm hòa làm một thể.

Không bao lâu, cô quay lại, trong tay còn cầm thêm một cái cặp lồng cơm.

"Từ phòng giải phẫu ra đến giờ cô cũng chưa ăn gì, trễ rồi nên không còn gì cả, cô ăn cái này đi, cơm rượu do bà ngoại tôi làm."

"Thật ngại quá, để cho cô rửa xe rồi còn ăn đồ của cô. Có vẻ tôi lời to rồi."

"Lời thật, cô đáng được thế mà."

"Cô không ăn sao?"

"Ở nhà vẫn còn, lúc về sẽ ăn sau."

Nói xong cô lại thay giày đi mưa rồi bắt đầu lau xe: "Cô bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu."

"Trẻ như vậy có thể làm bác sĩ sao?"

"Tôi học sớm, giữa chừng còn thi nhảy cấp. Từ tiểu học đến lúc học thạc sĩ, tôi đều là người nhỏ tuổi nhất lớp."

"Nhỏ tuổi như vậy dễ bị ức hiếp."

"Cô khẳng định ức hiếp tôi dễ hơn so với cô sao?"

"..."

Cô cầm chổi mềm, nước từ đầu ngón tay nhỏ xuống: "Miệng lưỡi lợi hại thật, đã nhìn ra, ai mà dám đụng đến cô chứ."

"Vòi nước ở đâu? Để tôi đem cặp lồng này đi rửa."

"Đưa tôi."

Không đợi nàng trả lời, Lisa trực tiếp lấy cặp lồng cơm trong tay nàng, sau đó dùng súng bắn nước cọ rửa vài cái, xong! Sạch sẽ.

Cô cầm cặp lồng để sang một bên, lại đem tất cả đệm trong xe ra tẩy rửa. Bên ngoài chỉ thấy duy nhất một ngọn đèn, cũng không tính là sáng lắm, không gian xung quanh yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy.

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ