"Báo mộng?"
"Vầng"
Shinichiro khó hiểu nhìn Takemichi, khuôn mặt hiện rõ sự nhăn nhó nhìn Takemichi. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Shinichiro, cũng chẳng buồn mà để tâm đến. Thực sự biết trước sự việc qua 2 chữ "báo mộng" quả là một điều không tưởng.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, việc Shinichiro đã chết và tồn tại dưới dạng linh hồn cũng chẳng phải là phi lý quá sao?
Shinichiro còn thoáng chốc vẻ ngạc nhiên, thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn đến ở hiện tại và cả trong tương lai. Trái ngược hoàn toàn với anh ta, Takemichi trông có vẻ rất bình thản, vốn là người đến từ tương lai hắn đương nhiên biết hết mọi việc. Từ việc ở dưới phần mộ vô danh kia không hề có một cái xác người nào chỉ có duy nhất chiếc hộp đen chứa món bảo vật, đến những sự kiện lớn diễn ra sau này và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Manjiro.
Nhưng biết trước tương lai không đồng nghĩa với việc nó sẽ giúp hắn tránh những sự kiện. Sẽ có sự kiện bị thay đổi, có những cái rất ít và có những cái bị thay đổi gần như hoàn toàn. Takemichi quay về quá khứ lần này không phải để cứu vớt Manjiro, hắn chỉ đang vá lại những sai lầm trong quá khứ dẫn đến những tương lai tốt đẹp hơn. Và cũng không thể nào mà tránh được những sai lầm như tham nhũng mà dẫn đến tương lai vốn tồi tệ càng tồi tệ hơn.
"Anh cũng phải suy nghĩ lại chứ, việc anh tồn tại dưới dạng linh hồn dù bản thân đã chết không phải là quá kì lạ à?"
Đợi Shinichiro quá lâu, Takemichi liền lên tiếng mở đầu một cuộc trò chuyện. Hắn chống cằm nhìn Shinichiro đăm chiêu suy nghĩ, một hồi rồi anh ta mới nói tiếp:
"Ừ ha"
Mệt mỏi nhìn Shinichiro, thế là hắn tốn cả đống thời gian chỉ để nhận được 2 chữ "Ừ ha" của anh ta. Chẳng có lợi lộc gì, nếu đây là ở tương lai thì hắn đã xách cái món bảo vật đó đem đi bán lâu rồi. Nhưng đằng này còn có sự cấm cản của Shinichiro khiến hắn không thể đem đi bán được.
Anh ta vốn quá cứng đầu, cộng thêm việc hắn nghe loáng thoáng ở đâu đó Shinichiro là một người không bỏ cuộc, bảo sao giới bất lương ngày đó kính trọng tổng trưởng Hắc Long đời 1 dù yếu như sên.
"Thôi tôi ngủ, anh làm gì anh làm miễn đừng đụng vào món bảo vật và cái hộp đen là được"
Cuối cùng trước khi nhắm mắt nằm ngủ, Takemichi còn bật dậy trừng mắt với anh ta rồi lại nằm xuống cuộn người trong chăn mà ngủ sau một đêm dài dẳng. Shinichiro cũng chẳng nói gì thêm, liền tan biến vào không trung như chưa hề tồn tại. Để lại bầu không gian tĩnh mịch, bốn bề xung quanh tối om chỉ duy ở giữa nhà được thắp sáng bằng cây nến nhỏ.
Sau cùng, nó cũng cháy hết mà vụt tắt. Trả lại bầu không khí vốn lặng im trước đây.
... [Một phân cảnh trong tương lai] ...
Takemichi cầm xẻng đào bới đất trên một ngôi mộ khang trang được đặt ở một nơi hoang vắng. Hắn ta xúc từng thớ đất lên, mặc kệ thời tiết mây trời âm u mưa bão cũng sắp đến. Gió đột nhiên trở mạnh, thổi vù vù như vũ bảo ập vào người Takemichi. Hắn nhướng mày một cái, liền lấy tay đào lớp đất mỏng manh trên bề mặt của hủ tro cốt.
"Chậc.. xác bị hỏa thiêu thật rồi à.."
Takemichi chép miệng, cầm trên tay hủ tro cốt làm bằng gỗ đặt lên mặt đất. Hắn một phát lấy xẻng đẩy hết lớp đất kia xuống phần mộ, đập đập vài cái cho đất bằng phẳng. Song liền để lại xẻng ngay kế bên ngôi mộ.
Được khắc chữ:
龍宮寺堅
_______________
Tôi không muốn nói rằng Takemichi tôi xây dựng có phần giống với con người tệ bạc đâu.
(P/S: Chap 6 có 700 chữ hơn nên nó ngắn, rất mong mọi người thông cảm vì tôi đang vướng việc thi)