Trong gian phòng của chưởng môn, một dáng người cao gầy đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn, hít lấy bầu không khí buổi đêm mang theo hương phấn hoa. Đó là những bông hoa được trồng khắp nơi bởi những người có lòng yêu thích với chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ- Khương Dạ Trầm, Khương Hi. Những người cuồng nhiệt ấy đã theo đuổi Khương Hi từ lúc y còn trẻ đến tận bây giờ, nhưng y chưa bao giờ để ý đến bất kì ai trong số đó. Thời còn trẻ, nhìn các đệ tử của mình theo đuổi tình yêu mờ ảo, tìm kiếm đối tượng song tu trong khi y thì đang cố nghiên cứu y thuật khiến Khương Hi chỉ mang một suy nghĩ đó là tất cả bọn họ đều có bệnh và cần được chữa trị mới phải.
Y luôn luôn giữ một quan điểm cứng rắn về tình yêu đấy là: Yêu đương là có bệnh!! Có bệnh thì phải chữa và không nên coi đó là điều xấu hổ.
Hơn hai mươi năm sau, cùng với việc vẫn giữ nguyên vẻ ngoài trẻ trung và quan điểm đấy, Khương Hi thở dài 1 cách thiếu kiên nhẫn rồi quay bước khỏi cửa sổ, bước tới trước một bàn đầy thức ăn ngon sớm đã nguội lạnh từ lâu vì không ai đụng đến. Đây đều là những món ngon mà y nhờ các đầu bếp chuẩn bị cẩn thận và chu đáo một cách đặc biệt cả. Mặc dù y đang phải bị cơn đói cồn cào tra tấn nhưng y vẫn quyết không chạm vào bất kỳ món ăn nào, cho đến khi kẻ đó đến.
Mất kiên nhẫn, Khương Hi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng và cố gắng lờ đi cơn đói của mình.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng bỗng bất ngờ bật mở ra. Một thân ảnh cao ráo bước vào cùng với đó là vẻ dịu dàng trên mặt, theo đó là ánh hào quang rực rỡ với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa, trên trán thì đeo một sợi dây hình giọt nước lấp lánh. Đôi mắt xanh màu ngọc bích ấy dường như luôn mang ý cười, dắt Khương chưởng môn vào phòng.
-"Ngươi đã ở đâu vậy hả?" Khương Hi nóng nảy hỏi.
-"Thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu rồi."
Khương Hi giờ phút này thật sự rất bực bội, bởi ngay từ đầu bữa tối này đã là ý tưởng của Mai Hàm Tuyết! Như là một thứ gì đó tượng trưng cho kỉ niệm 1 tháng của họ chẳng hạn? Mặc dù ban đầu Mai Hàm Tuyết muốn cùng y ăn trong một thanh lâu sang trọng nào đó, nhưng Khương Hi hoàn toàn cảm thấy không ổn nếu ra ngoài cùng với tên nhãi này. Y biết thừa Mai Hàm Tuyết sẽ không bao giờ giữ được cái tay hắn kể cả khi bọn hắn ở nơi đông người đi chăng nữa. Tên nhãi này sẽ luôn cố nắm lấy tay hoặc đôi khi còn chạm vào tóc của y, và thậm chí có lần hắn còn dám cả gan đặt ngón tay lên môi của y nữa!
Không bao giờ! Y sẽ không đời nào đi cùng hắn ở nơi công cộng thêm bất cứ lần nào! Nếu có tình cờ gặp đi chăng nữa thì cũng sẽ tránh mặt tên vãn bối này.
Nhưng Mai Hàm Tuyết vẫn rất cố chấp, uy hiếp rằng hắn sẽ đứng trước Cô Nguyệt Dạ và hét thật to với cả tông phái rằng hắn chính là đang hẹn hò với chưởng môn của các người!!
Khương Hi chỉ đành miễn cưỡng đồng ý ăn tối, tất nhiên với điều kiện là phải ở 1 nơi hoàn toàn bí mật, và không nơi nào bí mật hơn tư phòng của chưởng môn cả. Sẽ không một ai dám tự ý vào hoặc làm phiền khi y đang ở trong phòng riêng.
-"Tại sao ngươi lại đến muộn ?" Khương Hi chất vấn. "Chính ngươi là kẻ đã làm phiền ta chỉ để ăn bữa tối nhưng ngươi lại là kẻ tới muộn!!" Y to tiếng mặc dù y thật sự không thích cách bản thân nói chuyện như một cô nương đang giận dỗi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MAI KHƯƠNG] Đoản
Short StoryNhân vật từ truyện Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn. CP chính: Mai Hàm Tuyết x Khương Hi. Đã có sự cho phép từ tác giả cùng với sự hợp tác của bạn @spring_. Cảm phiền không KY mọi mặt trận.