Chương 16

2.3K 188 17
                                    

Nhưng mà, hiện thực thường không được như ý.

Sau khi Tiểu Nhan đồng học thật vất vả cũng phân biệt được muối và đường trắng, trứng ráng trong chảo cũng đã truyền đến mùi vị lạ.

Nàng vừa la hét vừa lao vào cứu nguy, vừa mới tắt lửa, chiếc nồi sữa nhỏ bên cạnh lại “ọc” ra phân nửa sữa bò.

Tả Nhan hốt hoảng cầm nồi sữa nhỏ lên, bay nhanh đặt lên bàn bên cạnh, sau đó thở phì phò dùng sức thổi vào ngón tay bị bỏng.

Chỉ hơn mười phút sau nhà bếp đã trở thành một đống hỗn độn, rất giống có quỷ vào thôn cướp bốc.

Nàng buồn bực nhặt giẻ lên, vừa lau sữa bò trên bếp vừa cảm thấy trong lòng hoang mang.

Trước khi Du An Lý đến đây, bữa sáng bữa tối đều là a di đúng giờ đến nhà làm xong, nàng cũng đứng bên cạnh quan sát mấy lần, cảm giác phi thường đơn giản nên nàng tràn đầy tự tin trong việc nấu nướng.

Kết quả là hôm nay nàng chỉ mới nấu ăn lần đầu tiên, đã phải trải qua trù nghệ khốn khổ.

“Đây là cái gì?”

Người ngồi bên giường nhìn mâm đồ ăn trên chiếc bàn vuông nhỏ, bình tĩnh hỏi.

“Trứng rán.” Tả Nhan hữu khí vô lực trả lời.

“Còn cái này?”

Du An Lý chọc vào vật dài màu đen trong đĩa.

Tả Nhan gục đầu xuống, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Lạp xưởng rán.”

Du An Lý gật gật đầu, cầm nĩa đâm xúc xích, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

Cô chậm rãi nhai, thời gian càng dài, đầu của Tả Nhan càng cúi thấp, giống như một nghi phạm đang chờ phán quyết của thẩm phán.

Du An Lý ăn lạp xưởng xong, nhấp một ngụm sữa rồi nói: “Hương vị không tệ.”

Tả Nhan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, giống như đang tìm ra bằng chứng lừa gạt từ mặt cô.

Du An Lý nâng nĩa trên tay, đưa lạp xưởng lên miệng nàng.

“Không tin thì tự mình nếm thử xem.”

Tả Nhan nhìn chằm chằm vào mắt cô, há miệng cắn một miếng.

Vỏ ngoài vàng giòn, thịt trong lạp xưởng có chút mặn, có chút dai, trong miệng có chút tiêu đen, so với bề ngoài thì hương vị thực sự không tệ lắm.

Đôi mắt của Tả Nhan đồng thời sáng lên.

Du An Lý mỉm cười, thu tay về, tiếp tục ăn bữa sáng dành riêng cho cô.

Tả Nhan nhìn ý cười chợt lóe trên mặt cô, bỗng nhiên hoảng hốt.

Thật kỳ quái.

Sao trước kia nàng lại không phát hiện Du An Lý lớn lên xinh đẹp như vậy.

Đôi mắt to lại sáng, khóe mắt hơi hếch, hàng mi dài xoăn, giống như con lai.

Cái mũi nhỏ nhắn, thanh tú nhưng nhìn nghiêng cũng có thể thấy sống mũi cao thẳng. Tinh xảo giống như được bác sĩ thẩm mỹ đo lường.

[BHTT][Edit] Lảng Tránh Ái Muội - Đông Nhật Giải PhẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ