Chương 3: Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Bá Tổng [2]

132 14 0
                                    

Editor: Yukii

Trên vách tường trong chốc lát đã có nhiều ký tự ở trên đó, khỏi phải nói về chữ viết, đúng thật là rất đẹp, viết rất có khí thế...

Thư kí Trần nhìn chữ "Phá dỡ" kia, đầu óc trống rỗng.

Trang Bạch Hoa tức giận nói: "Cái nơi xấu xa, bẩn thỉu, sớm đã nên phá đi rồi."

Trang Bạch Hoa lúc còn làm việc tại đơn vị công tác ở xã, đã từng tiếp xúc qua hạng mục phá dỡ và di dời của chính phủ, hắn cũng từng đi đón tiếp văn phòng phá dỡ và di dời hạng mục khi đặt trụ sở ở đây nên chữ "Phá dỡ" viết cũng ra dáng lắm.

Còn về phần đồ vật bên trong căn phòng này, nó thật sự làm cho Trang Bạch Hoa tức giận.

Căn phòng phòng giam giữ là đây, nơi này không có cửa sổ và toàn bộ là màu đen. Bên trong chỉ có một tấm giường nhỏ, đầu giường để cái còng tay xích sắt, trên sàn bên cạnh giường là cặp roi và quả cầu sắt làm ai nhìn cũng thấy không thể nào khỏe nổi, nói đây là phòng tra tấn tội nhân thì đúng hơn.

Quá biến thái.

Trang Bạch Hoa nhớ lại một đoạn nội dung ngắn trong sách có liên quan đến nguyên chủ, biết được nguyên chủ dùng gian phòng này để giam giữ Trì Nguyệt, vì hắn sợ bị phát hiện. Tuy nhiên miêu tả cũng không quá kỹ nên bây giờ hắn được tận mắt nhìn thấy sự thật thì thấy so với miêu tả trong sách thì thực tại quá đáng hơn nhiều.

Trang Bạch Hoa được trực tiếp tiếp xúc với nơi này của đến nguyên chủ mà nổi da gà hết lên.

Hắn dặn thư ký Trần: "Dỡ chỗ này đi." Vô tình dùng giọng điệu lúc còn làm chủ nhiệm xã nói tiếp: "Quá không ra gì rồi đấy."

Thư ký Trần gật đầu, chắc lại là suy nghĩ lúc nắng lúc mưa của sếp ấy mà. Bình thường sếp rất yêu thích căn phòng tối này, muốn phá dỡ chắc được hai ngày là hối hận rồi cũng sửa chữa lại thôi. trước tiên là không nên nhiều lời, nói không chừng lão tổng ngủ một giấc là đổi ý ngay.

Thư ký Trần đang suy đoán tâm tư của sếp, cậu ta cũng tự nhận là mình nắm được không ít tâm tư của vị lão tổng này nên phòng bị khá cẩn thận, nhân nhượng không lên tiếng.

Vào giờ phút này anh ta chắc chắn không biết, tâm tư Trang Bạch Hoa căn bản không hề giống như cậu ta nghĩ.

Trang Bạch Hoa vẫn luôn dùng cái cốc giữ ấm kia, Trần Vọng hỏi xem có muốn đổi cái cao cấp hơn không, dù sao bông hoa nhỏ màu hồng nhạt không phù hợp với hình tượng bá đạo tổng tài. Trang Bạch Hoa cười hớn hở tỏ vẻ là không cần đến, cái này xài cũng được, đừng lãng phí.

Vì vậy mỗi lần có người đến báo cáo, đều có thể nhìn thấy trên bàn làm việc rộng lớn và nhàm chán, bày một cái cốc giữ nhiệt có mấy bông hoa nhỏ màu hồng nhạt đáng yêu .

Nói tới báo cáo công việc, nhân viên có đến đây, mặc dù Trang Bạch Hoa không hiểu hết nhưng hắn là công dân của đất nước nên có thể diễn.

Dù không biết nhân viên nói cái gì, Trang Bạch Hoa cũng lộ ra nụ cười yêu thương dễ gần, cười cười cổ vũ, làm cho nhân viên được hắn cổ vũ cảm thấy cảm động.

(ĐM/Edit) Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hoang Tưởng - Mạc Tâm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ