" Kịch" tôi đặt ly nước lên bàn rồi liếc mắt nhìn sang chị Luyến. Cả tuần nay rồi, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chị tỉnh lại.
Ngồi trên thành giường, tôi lấy tay ven vén vài sợi tóc vàng lướt thướt rơi trên vai chị, khẽ thở dài. Đến bao giờ chị mới tỉnh lại đây...?!?
Thiên Di pov
- Hôm nay tớ bận rồi, không vào bệnh viện với tên khờ đó được. - Kim thở dài.
- Tớ cũng vậy. Không biết chị của tên ngốc đó tỉnh chưa nhỉ? - Tuyết Vân đưa tay lên vén tóc.
- Sắp tới ngày đó rồi mà tên đó vẫn chưa hết bận, hết lo... hầy... - Trân cạnh tôi cũng thở dài thườn thượt. Còn tôi, tôi chỉ im lặng không nói gì... ừ thì ngoài mặt là thế nhưng bên trong thì ngược hoàn toàn.
Nhìn mọt khờ đau lòng vì chị ấy, tôi cũng đau lòng không kém. Thấy tên khờ đó gồng mình mà vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc, lo lắng cho chị đến nỗi mấy giờ ra chơi chỉ nằm lăn ra ngủ vì kiệt sức chứ chả thèm đả động gì đến quyển sách Nhi thích, ngực trái tôi thực sự quặn lại, nó nhói từng cơn... đau điếng. Giờ thì tôi mới biết yêu một người... thì ra đau đến vậy...
- Các cậu lo vụ đó tới đâu rồi? - Tôi khẽ thở dài rồi cất giọng.
- Xong hết rồi, chỉ cần tới ngày và... chị tên đó tỉnh lại. - Kim trả lời. Trân và Vân đứng cạnh gật đầu tán thành. Tôi hài lòng gật nhẹ.
- Thế bọn tớ đi trước. Hôm nay có khóa học phụ. Gặp lại sau. Có tin gì từ tên ngốc đó thì báo nha. - Vân nói to rồi vẫy tay chào tôi, bước đi cùng Kim và Trân.
Quay đầu trở lại, tôi bắt xe buýt đi ra trung tâm thành phố. Đáng lẽ là tôi được đi cùng Nhi, nhưng vì tới lượt trực nhật nên phải ở lớp làm cho xong nhiệm vụ.
Tôi không về nhà vì hai lí do. Lí do thứ nhất, nhà không có ai ngoại trừ bác quản gia và vài người hầu. Lí do thứ hai, khi ở nhà, tôi không nắm được tin tức của tên khờ kia. Thế là quyết định đem theo đồ để ở lại bệnh viện với Nhi, mặc dù không biết Nhi cho ở lại hay không.
Nhà tôi không có ai, không phải vì tôi mồ côi người thân hay có mà chẳng ai nhận... không phải thế. Mà là vì sự nghiệp nên cha mẹ tôi qua nước ngoài định cư. Mỗi lần về nước, họ cũng chỉ về vì công việc rồi lôi tôi đi dự tiệc dự tùng, sau đó lại tất bật hành lí đi ngay. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân họ có phải là cha mẹ ruột của tôi không nữa kìa... chỉ có một đứa con duy nhất mà lại... Họ nghĩ cứ vài tháng gửi một số tiền khủng về cho tôi là tôi vui, tôi hạnh phúc hay sao ấy mà cứ gửi đều đặn như thế... thứ tôi cần đâu phải tiền, thứ tôi cần là một gia đình, thứ tôi cần là tình thương của cha mẹ kìa... bởi vậy, người ta nói đúng... nhiều đứa con có thể cảm thông cho cha mẹ, cảm thông cho hoàn cảnh gia đình nhưng những người cha, người mẹ hiểu được tâm tư của con thì chỉ đếm trên đầu ngón tay...
Tới trạm... xe dừng lại, tôi chầm chậm bước xuống rồi lội bộ đến bệnh viện trung ương. Lúc lên tới phòng bệnh của chị Luyến, tôi gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời... lòng lo lắng nên đẩy cửa vào.