Chương năm

1K 107 1
                                    

Lee Jeno không chịu nổi tổn thương mà Hoàng Nhân Tuấn đem lại, cậu túm lấy người trên giường hôn ngấu nghiến. Huang Renjun dùng mọi sức lực để hoát khỏi cái hôn mạnh bạo kia.

“Anh, không lẽ em hôn anh như vậy cũng không có cảm giác?”

Huang Renjun ngoại trừ đau đớn trên môi ra thì một chút cũng không cảm nhận được. Đau ngắn hơn đau dài. Đợi đến khi Lee Jeno hôn đến nghẹt thở sau đó tự buông ra. Lee Jeno nhìn gương mặt không một chút cảm xúc của Huang Renjun, đau đớn cùng lửa giận bùng lên.

“Được, nếu anh đã coi em như một con cờ, một trò chơi trong cuộc đời em thì từ ngày hôm nay chúng ta không cần gặp nhau nữa. Anh cũng nên tự mình biết hợp đồng giữa chúng ta. Kẻ phá hợp đồng trước sẽ phải trả giá.”

Huang Renjun gật đầu tìm đến điện thoại cá nhân. Trong hợp đồng có một điều, kẻ rời khỏi mối quan hệ trước thời hạn sẽ phải trả một số tiền lớn. Một phút sau điện thoại Lee Jeno có tin bảo chuyển khoản thành công. Huang Renjun không chút đắn đo chuyển cho Lee Jeno mười triệu won. Đã đến mức này cậu không thể làm gì được.

“Coi như tôi buông tay trước, số tiền này là số tiền đền bù phí tổn tinh thần. Giờ đây chúng ta chấm dứt.”

Lee Jeno nắm thật chặt điện thoại trong tay. Gân xanh nổi lên. Nếu đã như vậy thì  chấm dứt thôi. Không ngờ năm tháng qua Huang Renjun vậy mà một chút cũng không rung động.

“Huang Renjun, anh tốt nhất là đừng có hối hận về ngày hôm nay.”

Nói rồi lập tức rời đi. Huang Renjun nhìn lại phòng bệnh trắng xóa. Màu trắng như tuyết bao phủ thật lạnh lẽo.

Mấy ngày sau, Huang Renjun theo đúng lịch trình xuất viện, anh lại trở về với cuộc sống bộn bề công việc. Mấy ngày nghỉ bệnh công việc chồng lên như núi, cấp trên liên tục gọi điện tới. Huang Renjun cũng không có cách nào khác ngoài việc ngày đêm làm dự án. Làm việc cả ngày lẫn đêm cũng tốt. Nhanh chóng đem mối quan hệ kia đi chôn. Mặt khác Lee Jeno sau khi nhận được số tiền mười triệu việc gì cũng không muốn làm. Nếu Huang Renjun không cần mối quan hệ này cậu cũng chẳng cần phải luyến tiếc. Lee Jeno bắt đầu những ngày tháng trở thành sinh viên tích cực. Nhưng là tích cực theo một nghĩa khác. Cậu tích cực đến bar. Ánh đèn ban đêm ở quán bar khiến cho Lee Jeno có cảm giác như lần đầu gặp Huang Renjun vậy. Nhưng bây giờ cậu sẽ ở đây, để quên đi Huang Renjun. Bartender đưa tới một ly Caesar. Lee Jeno đẩy lại.

“Tôi không có gọi loại này.”

Bartender nhếch mắt về phía góc phòng, môt chàng trai nhỏ nhắn liếc mắt với Lee Jeno. Lee Jeno giật mình, người này giống Huang Renjun đến bảy tám phần. Lee Jeno đem caesar nhấp một ngụm. Vị rượu mạnh tràn vào trong khoang miệng. Chàng trai nhỏ kia bước đến với một ly Mahattan sau đó mỉm cười thật ngọt ngào nhìn Lee Jeno.

“Anh rất hợp với Caesar…”

Lee Jeno lịch sự đáp lại

“Vậy sao?”

Lee Jeno không biết mình vì sao có thể mò đến trước cửa nhà Huang Renjun, theo như cậu nhớ sau khi uống rượu cùng chàng trai kia hau người nhanh chóng đi tìm phòng. Lee Jeno tưởng rằng mình phải có một đêm trên giường cùng cậu trai mới quen kia nhưng không. Lee Jeno chẳng nhớ nổi lí do tại sao mình lại vẫn mò đến đây nữa. Thói quen chăng? Qua khe cửa hở Lee Jeno có thể thấy được đèn phòng vẫn sáng. Huang Renjun chắc là chưa ngủ ha. Nhưng giờ cậu không còn có lí do gì để bước vào đâu nữa rồi.

Lee Jeno bước đi trên đường phố. Hơi lạnh khiến người ta có thể cảm thấy cô đơn. Một ly Caesar ban nãy chưa đủ, Lee Jeno cần một thứ gì đó mạnh hơn.

Huang Renjun gục ngủ trên bàn làm việc. Cuối cùng anh cũng không thể chống lại được mệt mỏi suốt bốn ngày nay. Điện thoại vang lên đánh thức anh.

“Huang Renjun, còn nhớ tôi chứ?”

Huang Renjun cảm thấy hơi thở mình như bóp nghẹt. Giọng nói bao nhiêu năm mới nghe lại khiến Huang Renjun như muốn chết đi. Đúng là chuyện xấu không bao giờ tới một mình.

“Huang Renjun, dạo này cậu sống có vẻ tốt ha."

“Anh muốn cái gì?”

Người bên đầu dây cười khẩy.

“Còn có thể muốn gì chứ. Bạn trai cũ làm ăn phát đạt. Tôi tới để hưởng một chút lộc.”

Huang Renjun lập tức đáp lại.

“Vậy sao? Tiếc là một chút anh cũng sẽ không nhận được.”

Ngay sau đó một file zip được chuyển tới cho Huang Renjun. Mẹ kiếp. Năm ấy hắn ta còn quay lại video. Huang Renjun đã sớm muốn đem chuyện này quên đi giờ nhìn thấy chiếc video này mọi nỗ lực đều sụp đổ.

“Huang Renjun, cái tôi cần chỉ là năm mươi triệu won. Chuyển nhanh mọi chuyện có thể giải quyết, nếu không thì tôi không chắc video này có thể được chiếu ở đâu đâu.”

Huang Renjun cười phá lên, anh thực sự phát điên lên rồi.

“Anh có thể thử. Cuộc đời tôi đã đủ thảm rồi. Thêm cái này nữa đã là gì. Gửi đi gửi cho cả thế giới xem. Sau đó tôi và anh cùng chờ xem ai là kẻ chết trước.”

Bên kia tức giận chửi thề. Huang Renjun sau khi tắt điện thoại rốt cuộc không thể chịu nổi nữa. Mọi đau đớn phẫn uất trong mấy năm biến thành từng đợt run rẩy. Anh đã sớm bị tổn thương đến đầm đìa máu.

Sáng hôm sau Huang Renjun lại trở thành nhân viên mẫu mực tới công ti. Dáng vẻ chuyên nghiệp trong công việc của anh là thứ mà không ai có thể không nể phục. Quan trọng là hợp đồng ngày hôm nay anh nhất định phải kí thành công. Huang Renjun thành thạo trình chiếu kế hoạch sau đó lại nhiệt tình thuyết trình về dự án, các đối tác đều thầm cảm thán. Còn trẻ như vậy đã có thể thành thạo, đúng là hạt giống tốt. Chợt máy tính của anh bị trục trặc, không còn cách nào khác phải gọi nhân viên kĩ thuật. Vị nhân viên kĩ thuật nhanh chóng khắc phục sự cố sau đó tiến ra ngoài. Huang Renjun không kịp để ý tới nụ cười bí hiểm của tên nhân viên kia. Khi mà máy chiếu mở lên một lần nữa Huang Renjun liền chết lặng. Trên màn hình lớn là hình ảnh của anh. Anh vẫn nhận ra được kia chính là anh. Còn chiếc video này chính là chiếc video mà tên khốn kia gửi cho anh. Ban giám đốc cùng đối tác một lượt quan sát hết video sau đó lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Huang Renjun. Huang Renjun không hề nghĩ tới hắn ta lại dám làm như vậy. Anh triệt để rơi xuống một cái vực không đáy.

Sự việc nhanh chóng truyền tới chủ tịch hội đồng quản trị. Bình thường cấp trên vẫn luôn không để ý tới nhân viên cấp dưới nhưng một sự việc lớn ảnh hưởng tới một hợp đồng như vậy thì không có cách nào. Huang Renjun đứng trong văn phòng chủ tịch trên lầu ba mươi nhanh chóng nhận được phán quyết.

“Một nhân viên xuất sắc như cậu tôi cũng không muốn để mất, nhưng không còn cách nào. Huang Renjun trưởng phòng kế hoạch, ngày mai lập tức thu dọn đồ rồi rời khỏi công ti.”

Huang Renjun cũng chẳng có cách nào hết. Anh im lặng đón nhận mọi thứ.

End chương năm.

[Noren] Đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ