Sano Manjirou có một thói quen.
Em thường xuyên gọi điện thoại cho người yêu Izana Kurokawa của mình mỗi ngày vào buổi tối, làm phiền hắn cho đến tận lúc ngủ gục, tất nhiên là sau khi em đã hăng say ăn hết cái taiyaki thứ mười trong ngày. Những lúc như thế, Izana sẽ miệt mài đánh game đến muộn, lâu lâu lại liếc nhìn con người sớm đã ngái ngủ kia. Xong việc, hắn liền xoay sang âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt em đang chìm đắm trong mộng mị. Tiếng thở của em thông qua thiết bị điện tử trở nên rè hẳn, nhưng nó như liều thuốc an thần, cứ thế đưa hắn an lòng mà thiếp đi.
Thói quen này vừa ngọt ngào, lại vừa gây bất lợi cho em. Mikey dường như không thể an ổn ngủ ngon nếu bên tai em không có giọng Izana làu bàu một mình giữa ván game, thế nhưng em lại sợ mình quá phụ thuộc dựa dẫm người yêu. Vì vậy, không ít lần Mikey đã bỏ không gọi điện thoại cho Izana, kết quả hôm sau em mang theo quầng thâm dưới mắt mà đi dạo khắp nơi. Sau hôm đó, Kurokawa không lần nào cả gan để Manjirou ngủ một mình nữa.
"Mày thật sự không định nói gì à, Mikey?"
Em chăm chú vừa xem TV vừa gặm taiyaki vẫn còn nóng hổi trên tay, nghe thấy tên mình phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn ở cạnh ghế ngồi liền lười nhác đáp:
"Chẳng phải mày còn chơi game sao, muốn tao nói gì được."
"Nói gì chẳng được, mày cứ mãi cắm đầu vào cái chương trình quái đản ấy thì nói gì ra hồn?"
Nghe đến đây, Sano Manjirou khẽ thở dài, tay em chậm chạp vươn đến cầm lấy cái điều khiển, tắt đi chiếc TV vẫn đang phát ra tiếng nhạc từ nãy giờ kia. Ngược lại với em, phía bên Izana lại yên tĩnh không chút ồn ào. Đúng vậy, hắn biết em có tật ngủ gục giữa chừng khi gọi cho nhau, nên chả lúc nào hắn dám bật âm thanh trò chơi quá to cả, có khi còn tắt hẳn luôn đi. Nghĩ đến đây, em nhịn không được mà cong môi cười nhẹ, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm tên tóc trắng đang tựa tường dán mắt vào điện thoại bên kia màn hình. Nhìn là vậy, em lại có thể đoán ra hắn là đang tức giận với em rồi.
"Izana." - Gọi lần thứ nhất.
"..." - không một tiếng đáp lại từ hắn, em nghiêng đầu, lại cất giọng:
"Này, Izana. Nghe tao nói không?"
Đáp lại em sau đó vẫn là sự im lặng, Mikey khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng nhìn tên con trai kia, rõ ràng lớn tuổi hơn mình lại cư xử như đứa trẻ to xác.
"Mày không đáp, tao tắt máy đấy."
"Mày không được dạy cách hối lỗi à?"
Cuối cùng, em thở ra một hơi nhẹ tênh, đầu nghiêng sang bên áp má lên chiếc gối êm ái. Sano Manjirou cảm thấy khi yêu phải Izana em đã ngừng hẳn cái tính trẻ con của mình lại, để đi dỗ dành cái tên hay nổi cáu này. Sau một hồi lưỡng lự im lặng thêm giây lát, em mới lại nói:
"Izana."
"Mày muốn gì đây?"
"Tao yêu mày."
Nghe đến đây, Izana đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hắn cả kinh xoay sang nhìn người kia, chỉ để thấy mái đầu vàng vàng của ai đó. Có lẽ Mikey nói xong đã ngủ, dù sao bây giờ cũng đã lố giờ ngủ thường ngày của cậu rồi.
Cúi người xuống nhặt lại chiếc điện thoại đáng thương kia, hắn mặc kệ ván game đang dang dở, khẽ đáp:
"Tao cũng yêu mày, Mikey."
Mà hắn nào biết được rằng, em vờ ngủ chỉ để giấu đi đôi gò má sớm đã trở nên đỏ ửng kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana x Mikey] Milo dùng cùng Taiyaki
FanfictionCó ngọt, có ngược, có đắng có cay. Nhưng quan trọng hơn cả, cuối cùng ta vẫn là của nhau. . . Những đoạn văn ngẫu hứng về chiếc OTP xinh xinh. Warn: Truyện BL, OOC, 18+. Izana (top) x Mikey (bot) và không switch. Nếu không thích vui lòng click back...