Hoàng hôn tắt nắng, chim nhỏ về rừng, cả thế gian rộng lớn nhộm trong bóng đêm thật tĩnh mịch, ngay cả tiếng khóc gào trên cơ thể lạnh lẽo cũng dần lặng im. Thời gian tựa như đã dừng lại vào giây phút định mệnh khi Namikaze Minato rời khỏi thế gian. Thế nhưng, mọi chuyện với Kushina vẫn chưa dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Dưới cái nắng chiều hiu hắt, hàng chục Anbu xuất hiện như những bóng ma. Hiển nhiên, chúng không phải là thủ hạ trung thành dưới trướng Hokage Đệ Tứ mà là người của Shimura Danzo - kẻ khốn đã bắt đầu cho toàn bộ bi kịch này. Người con gái Yêu Hồ hai tay ôm lấy người chồng luôn xem mình như cả thế giới, nhẹ nhàng đặt mặt anh áp lên người mình, thản nhiên hướng mắt đã đỏ lằn từng tơ máu lên chân trời phía xa như thể chẳng hề trông thấy bất kỳ uy hiếp nào của những kẻ vừa đến. Chỉ khi tiếng rít mà kim loại va vào nhau vang lên, Kushina mới chầm chậm quay đầu lại. Đôi đồng tử màu chàm từng lấp lánh ý cười rạng rỡ giờ như chết lặng trong vũng đầm lầy vô cảm, cô đơn. Cô khẽ vuốt ve gò má đã lạnh lẽo của chàng trai trong lòng, khẽ thì thầm đôi lời thật khẽ, tựa như mọi câu chữ ấy chỉ được rót vào vành tai ấy.
Tất cả hành động của Kushina chẳng hề làm đám người của Root ngừng tay, ngược lại, sau khi xác nhận Minato đã chẳng còn thở, chúng lại chẳng còn lý do gì để chần chừ hay chùn tay. Trong mắt những kẻ được sinh ra và lớn lên dưới bàn tay của Shimura Danzo, chỉ có lời của người đàn ông mới là thứ có thể ra lệnh cho chúng, Hokage chẳng qua cũng chỉ là một danh xưng không hơn không kém. Hàng chục Anbu lao lên với đủ các loại vũ khí và nhẫn thuật có thể lấy mạng người trong chớp mắt thế nhưng, sau khi tất cả những thứ đó đổ xuống đầu đôi vợ chồng trẻ thứ mà chúng nhận được chỉ là một cái chết đến bất thình lình, chẳng một lời báo trước. Lẫn trong làn khói bụi dày đặc, hàng chục sợi xích vàng được bọc trong lớp chakra màu đỏ thẫm phóng đến. Từng đầu xích xuyên thủng thứ bên trong lồng ngực trái, chuẩn xác đến lạnh người, máu đỏ thẫm hắt lên mặt đất cùng với những cơ thể đổ gục trong chớp mắt biến nơi đây chẳng khác gì một chiến trường. Kushina bước ra với chín chiếc đuôi đỏ thẫm ở sau lưng cùng với ánh nhìn lạnh lùng đến sởn gai óc. Tiếng hét the thé của vài kẻ sống sót vọng đến chỗ người con gái Yêu Hồ đổi lại một giọng cười thật vô cảm. Mái tóc đỏ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình, như thể chẳng trông thấy cái nhìn sòng sọc của kẻ thù đang nhắm đến. Lại một lượt xích bay đến, truy sát đến kẻ cuối cùng. Trước khi linh hồn bị Thần Chết đem đi, gã Anbu vẫn gào lên một tiếng đầy căm phẫn.
"Ngươi phải chết, đồ quái vật!"
Thế gian một lần nữa lại trở về dáng vẻ yên bình như ban đầu. Kushina một lần nữa lại bật cười, từng tiếng cười thật chua chát. Trong mắt bọn chúng, Yêu Hồ như cô chỉ là con quái vật đáng khinh thế nhưng, cô vẫn biết đó không hề đại diện cho toàn bộ Konoha, càng chẳng phải là toàn bộ nhân loại. Dẫu cho có thế, người con gái Yêu Hồ vẫn hoài nghi rốt cục làng là gì, gia đình lớn là gì, vì sao con người lại phải hy sinh cho những điều ấy, vì sao Minato lại bỏ rơi mẹ con hai người cơ chứ? Tại sao ông trời lại bất công đến như thế? Lại cướp anh ra khỏi vòng tay của cô vào thời khắc mà tưởng chừng hạnh phúc đã đến gõ cửa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Longfic][Naruto Fanfiction] [MinaKushi] Gửi em giọt nắng ban mai
FanfictionMột ngày mùa đông rét mướt, Konoha đón chào một vị khách đặc biệt. Nụ cười và dáng hình ấy lại khiến người ta bất giác nhớ về hai vị anh hùng đã hy sinh từ nhiều năm trước. "Cậu bé, cháu là người từ nơi khác đến sao?" "Dạ vâng ạ, cháu mới đến Konoha...