[Đoản: tình trăng khuyết như trăng tròn Trung thu]
Ráng chiều hôm Trung thu, gió hiu hiu thổi kèm theo cơn mưa nặng hạt. Hồ Diệp Thao lôi xềnh xệch chiếc ghế màu đỏ chói ra ngoài ban công, trên tay là bản vẽ cùng cây bút chì ngắn cũn. Em cứ thế ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây một hồi lâu mới bắt đầu đặt bút xuống vẽ.
Trung thu của mọi người, có thể sẽ là một đêm hẹn hò đầy lãng mạn. Có thể sẽ là ngày các bé thiếu nhi hào hứng thắp lên những ngọn đèn lồng rồi chạy quanh khắp phố. Cũng có thể sẽ là ngày các bậc phu huynh cười âu yếm nhìn đứa con nhỏ của mình bên chiếc đèn ông sao và cả gia đình quây quần bên mâm cơm đầm ấm.
Tết đoàn viên, thật đẹp biết bao nhiêu.
Trung thu của Hồ Diệp Thao là thêm một ngày em xa nhà, chẳng đi đâu chơi mà vẫn vùi đầu vào những bản phác thảo cho kịp deadline. Con mèo be bé nhà em cũng chẳng kêu đòi đi dạo như mọi hôm mà cuộn tròn trong ổ ngủ ngon lành. Hồ Diệp Thao thoải mái thu hai chân lên ghế, tay vẫn điêu luyện gạch gạch nhiều những nét lên bản thảo còn dang dở từ mấy hôm trước.
Miệt mài vẽ vời được nửa tiếng, Hồ Diệp Thao xoay cổ ngước mắt lên nhìn bầu trời chiều vẫn còn mưa lớt phớt. Bỗng nhiên, em mở to mắt há hốc mồm ra vẻ phấn khích lắm. Em nhanh chóng lật sang một tờ giấy mới, bàn tay lại thoăn thoắt vừa lia đi trên tờ giấy vẽ vừa nhanh nhảu thay đổi màu chì sao cho phù hợp. Đôi mắt nhỏ sắc bén hết ngước lên rồi lại cúi vô cùng vội vàng, như thể chỉ cần chậm trễ một phút giây nào thôi, em sẽ để lỡ mất một điều trọng đại. Vài phút sau, Hồ Diệp Thao ưng ý giơ lên nhìn bức vẽ mình hoàn thành chỉ trong tức khắc gọn gàng. Em đặt bức vẽ xuống, bước vào nhà bế thốc bé mèo đang say giấc nồng lên tay rồi ra ngoài ban công thủ thỉ.
"Bé ơi, dậy nào, nhìn đi, đẹp không?"
Mèo lười ngáp một cái rõ to, đôi mắt cũng be bé lim dim hé mở nhìn về hướng Diệp Thao vừa chỉ, rồi lại nhìn vào bức họa mà em đang chìa ra trước mặt. Chẳng biết mèo ta có hiểu gì hay không, chỉ thấy nó 'meo' một tiếng, dụi dụi đầu lên bàn tay đang vuốt ve bộ lông mềm mềm của nó rồi cuộn mình vào vòng tay em ngủ ngon lành. Hồ Diệp Thao miết miết bộ lông mềm của mèo nhỏ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật hạnh phúc, gò má theo đó cũng được nâng lên thành cục tròn tròn đáng yêu hết mức.
Một lúc sau, Hồ Diệp Thao nhẹ nhàng đặt bé mèo vào ổ, tiếp tục công cuộc chạy deadline.
Mưa rơi lớt phớt thêm vài phút rồi ngừng hẳn, Hồ Diệp Thao cũng vừa nấu xong bữa tối, nhưng cậu chưa ăn vội, vẫn miệt mài ngồi vẽ đến tận khi trời đã tắt nắng hẳn.
Rồi trời dần về khuya, Hồ Diệp Thao nhìn dòng người dần thưa thớt dưới lòng đường mà trong lòng có chút bồn chồn không yên. Đáp lại sự lo lắng của em, tiếng bấm mật khẩu từ cửa dội vào, Hồ Diệp Thao mắt sáng rỡ, nhanh chóng bỏ xuống bản vẽ đã xong được một nửa, dép còn chưa xỏ vào đã vội vàng chạy như bay ra cửa.
Oscar vừa mở cửa, còn chưa kịp thốt lên gọi em người yêu đã bị một thân ảnh nhỏ nhắn vồ lấy bu lên người. Mùi dầu gội thơm mát cứ thế vờn quanh cánh mũi anh, xua đi biết bao nhiêu mệt nhọc của một ngày dài. Anh mỉm cười cúi đầu thơm lên mái tóc em rồi ghé xuống vành tai mà nhỏ nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Diệp Tư| - Tình như ôm siết trời sinh em chờ
FanfictionEm không cần trưởng thành. Em chỉ cần là Hồ Diệp Thao thôi.