vi

240 34 4
                                    

"Mày làm gì cơ?!"

Renjun nhăn nhó bịt tai lại bởi tiếng hét như đấm vào tai của Donghyuck trong quán cà phê khá vắng khách. Ngay sau hồi tỏ tình thất bại đó, cậu nhanh chóng lao ra khỏi toà chung cư, cuống cuồng gọi điện cho Donghyuck, giọng điệu cậu đầy vẻ nôn nóng cùng với khuôn mặt đỏ ửng như muốn xì khói tới nơi. Donghyuck bằng cách nào đó không hề để ý đến việc Renjun đang có vẻ rất tức bực – nó chỉ hào hứng muốn nghe xem kế hoạch tỏ tình của nó có thành công hay không, mà rõ ràng là đã thất bại. Thằng bạn có làn da bánh mật chất vấn Renjun tại sao lại không nghe theo lời nó nói, trong khi đó hoàn toàn chẳng phải lỗi của cậu, tất cả là do Jeno, ai mướn cái tên đó cởi trần ra mở cửa, không ai cả!

"Ờ thì, mày biết rồi đấy,"

"Mày có khùng hong, tự nhiên bỏ chạy, đáng lẽ ra mày phải chớp thời cơ mà thổ lộ tình cảm với cậu ta chứ?!"

"Tao bị xao nhãng, được chưa!" Khi từng lời nói lướt qua môi Renjun, tâm trí cậu quay ngược thời gian trở lại ký ức lúc nãy, khiến cậu mất thẫn thờ trong giây lát. Cậu thở dài một tiếng bất lực, khoanh cánh tay trước ngực. "Tao không thể mạo hiểm như một thằng ngốc trước mặt cậu ấy được."

"Tao không muốn làm mày buồn hay gì đâu, nhưng nói thật mày mà cứ vậy thì chẳng khác gì một thằng đần đang cố–"

"Tao biết rồi, đừng nhắc nữa!" Renjun ôm đầu khuỵu người về phía trước, sự đau khổ sáng hôm nay vẫn còn dư âm tới tận lúc này. Tách cà phê đã tan hết bọt bị bỏ nguội lạnh hơn một giờ đồng hồ vì cậu còn quá bận rộn với những cảnh tưởng chạy trong tâm trí; không biết liệu Jeno sẽ nghĩ gì khi thấy cậu đứng trước cửa nhà vào sáng sớm như thế, lại còn đỏ mặt thẹn thùng nữa. Nếu như lúc đó Jeno không cởi trần ra mở cửa, Renjun nghĩ rằng anh sẽ trông đáng yêu hơn nhiều. Mái tóc xù mềm cùng giọng nói nhuốm màu buồn ngủ như mèo con của Jeno, mới nghĩ thôi mà đã–

Đệch mợ, tỉnh táo lại đi nào, Jeno sẽ nghĩ gì về mày khi biết mày hay suy nghĩ lung tung đây?

"Tao làm gì để sửa chữa lại nó bây giờ?" Renjun vuốt mặt càu nhàu, hơi nóng quen thuộc lan toả sang hai bên má. Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng chân ghế ma sát với miếng vải sơn lót sàn, theo sau đó là giọng nói Donghyuck vang lên cùng bài nhạc êm ái, thư thái phát ra qua loa của quán cà phê.

"Tao nghĩ mày nên–"

Câu nói bị cắt ngang giữa chừng, Renjun chợt thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu đôi lúc sẽ khá giật thót mỗi khi thằng Donghyuck đang nói gì đó mà đột ngột dừng lại, nó khiến cậu lo ngại, đặt biệt là khi nó nói nhiều vcl và có thể chửi đổng cậu bất cứ lúc nào nó muốn mỗi khi cậu lỡ làm gì sai ý nó.

"Này, sao tao thấy– á đau!" Donghyuck huých mạnh một cái vào chân cậu, khiến Renjun nhăn mặt đau đớn. Cậu đưa tay ra khỏi mặt, đôi mắt híp lại đầy hăm doạ để Donghyuck biết rằng cậu sẵn sàng kẹp cổ nó nếu có thể, nhưng lại bị chính cái nhìn như ngộ ra điều gì đó của Donghyuck ném ngược lại, không ổn!

"Renjun?"

Cái giọng này...sao nghe quen quá, tiếng gọi thưa thớt trung hoà với không khí cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai con người. Cậu trai được gọi tên cứng ngắc tại trận, cổ họng liền trở nên khô khốc, đầu cậu hướng về âm thanh vừa được thốt ra kia. Renjun bắt gặp ngay nụ cười ngọt ngào thân thuộc đó từ đằng xa, tiếng cười khúch khích nhỏ nhẹ va đập vào từng vách tường trong quán.

[NoRen] [Trans || Oneshot] bỏ bùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ