4 - Nghe nói Manjirou có một cái áo

888 135 4
                                    

Mưa rồi.

Mikey thầm nghĩ, em ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám xịt phủ đầy mây đen, những hạt mưa li ti không ngừng rơi xuống tạo nên tiếng lộp bộp trên mặt đất. Quang cảnh nhuộm một màu trắng xoá, gió lạnh cứ thế lướt qua thân ảnh gầy gò nhỏ bé, khiến em khẽ run run vô thức rúc người vào trong chiếc áo mỏng. Mưa dần trở nên nặng hạt, em vì không nghe lời tên người yêu của mình mang theo áo khoác dày để giữ ấm nên bị kẹt một chỗ, cũng không thể cứ thế đội mưa đi về được. Vậy nên em đang dừng chân trước một tiệm tạp hóa nào đó gần nhà, chờ đợi cho cơn mưa ngơi dần, ai ngờ được chuyện lại chẳng hề theo ý em muốn.

Thời gian cứ trôi, em biết mình không thể đứng đây mãi như này, bèn cho tay vào túi, rút điện thoại ra và gọi cho Izana Kurokawa. Khoảng tầm chục phút sau, người yêu em đã đến với cái dù đủ to để che cho cả hai. Trông hắn có vẻ không vui, Manjirou khá chắc Izana đang rất muốn mắng cho em một trận vì tội không nghe lời đi.

"Izana."

Em khẽ giọng gọi khi hắn đã đến trước hiên tiệm tạp hóa, nhưng xem ra Izana không có ý định đáp lại em. Hắn chỉ xoay người về phía trước, đứng im một chỗ như thể chờ em bước vào trong ô để về nhà. Cảm thấy tủi thân vì hắn cư xử như vậy, Mikey vươn tay đến níu lấy góc áo khoác người kia, lại cất giọng gọi:

"Này."

"...làm sao nữa?"

Lần này hắn đáp, nghe trong giọng có phần gắt gỏng. Em nâng mắt nhìn Izana, tay nắm áo hắn thêm chặt. Ánh mắt hắn va phải em, khiến kẻ đang tức giận trong lòng phút chốc trở nên lung lay vì đôi con ngươi đen láy ấy. Khẽ ho khan một tiếng, hắn im lặng cho đến khi em lần nữa lên tiếng:

"Tao lạnh."

"..."

Nghe em nói vậy, Izana không thể tỏ vẻ lạnh nhạt mà đưa lưng về phía em thêm nữa. Hắn thở dài một hơi, xoay người lại đi vào hiên nhà tiệm tạp hóa. Khi Mikey còn đang tròn mắt không hiểu hắn muốn làm gì, Izana đã đóng dù và đặt nó tựa vào tường, hắn nắm lấy vạt áo khoác kéo sang hai bên, mắt nhìn em không rời.

Mikey hiểu ra hắn đang làm gì, liền không chần chừ thêm giây nào mà bước đến nhào vào lòng người yêu, áp mặt lên lồng ngực vẫn đang đều đặn từng nhịp thở chậm rãi kia. Ấm áp từ hắn khiến em cảm thấy ngọt ngào tuôn chảy từ trong tim, khoé môi nhịn không được thầm cong lên một nụ cười mãn nguyện. Izana nào hay biết em đang cười, hắn bận bịu liếc mắt sang nơi khác, che giấu đi sự ngượng ngùng dâng lên trong tim. Hắn khép vạt áo, ôm trọn em vào lòng sưởi ấm cho em, miệng vẫn không quên làu bàu cằn nhằn:

"Mày đúng là đồ phiền phức, Mikey. Mày chẳng còn bé, đến nghe lời cũng không. Còn lần nữa, tao cấm mày ăn taiyaki một tuần."

"Mày cấm thì tao không nói chuyện với mày nữa."

"Cái gì, mày dám?"

...

Sau hôm đó, Mikey luôn khoác trên người chiếc áo có chút to hơn so với cơ thể của em. Nó theo em đến tận khi mùa mưa qua đi và mùa của nắng nóng lại đến, như hình với bóng không tách rời. Mọi người có hỏi, đấy là áo của ai? Mikey chỉ thản nhiên đáp, một chiếc milo đã cho em đó.

[Izana x Mikey] Milo dùng cùng TaiyakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ