hiếm khi thời tiết của một buổi sáng tháng mười lại ấm áp như hôm nay. đây có lẽ là món quà mà thượng đế muốn bạn tặng cho những bệnh nhân trong bệnh viện đang mắc những căn bệnh hiểm nghèo. trong hộp quà kì diệu ấy chứa đựng bầu không khí ngát thơm với những làn gió hây hẩy.tôi và yoongi năm nay đã bước qua ngưỡng bốn mươi rồi. anh ấy năm nay đã bốn mươi hai tuổi nhưng vẫn chỉ như người anh bé nhỏ của tôi ngày nào. nhìn lại thanh xuân của chúng tôi, tôi chẳng có gì để tiếc nuối. tôi đã làm hết mình trong quá khứ và thật hạnh phúc để bây giờ chẳng phải nuối tiếc gì chăng.
sau khi kết thúc một quãng đường dài dành cho sự nghiệp và cống hiến tất cả cho nghệ thuật. chúng tôi quyết định dừng lại. bangtan dù không ở bên nhau như trước nhưng chúng tôi vẫn giúp đỡ lẫn nhau và thân thiết như ngày nào. tôi và anh quyết định rời khỏi chốn xa hoa lui về ở ẩn để có thể sống những ngày còn lại bên nhau không cần phải lo lắng ánh mắt người đời. những ngày ngọt ngào hạnh phúc chỉ riêng tôi và anh.
khoảng thời gian có thể là ám ảnh nhất của tôi đó là khi anh không khỏe. yoongi đau họng và ho liên tục trong thời gian dài. tính cứng đầu đôi khi đã ăn vào máu nên dù tôi có bắt thế nào anh cũng không đến bệnh viện.
chẳng biết ông trời có trêu đùa chúng tôi hay không nhưng khi tôi đã cố gắng đem anh đến bệnh để làm xét nghiệm vì triệu chứng của yoongi càng ngày càng nặng hơn, tôi và anh ấy đã nhận được một tin không mấy khả quan đó là đang có một khối u đang hình thành trong phổi của yoongi.
chúng tôi được bác sĩ bảo hãy ở lại làm xét nghiệm đợt nữa để xem đó là khối u ác tính hay lành tính. anh không khóc, chỉ ôm chặt lấy tôi không rời. anh nhủ thầm:
"hoseok, nếu anh kết quả của a..."
"bình tĩnh nào, anh sẽ không sao đâu, sau lưng anh luôn có em bên cạnh mà" tôi ước ngay lúc ấy tôi có thể thay anh chịu hết tất cả, nhưng đó là điều không thể.
yoongi phải làm thủ tục xạ trị gấp để khối u không trở nên lớn hơn. các cuộc xạ trị diễn ra đã lấy đi biết bao sức lực của con người nhỏ bé này. tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ có thể nhìn anh yếu dần đi từng ngày mà không thể làm gì. tôi ôm anh vào lòng, dịu dàng đặt trán người tôi thương một nụ hôn.
"anh không sao đâu mà, yoongi của em rất mạnh mẽ đó." sau những cái ôm ấp của tôi dành cho anh, tôi đều nhận được câu nói đó.
"ngốc, anh không có siêu năng lực chịu đựng được mọi thứ một mình đâu. nắm chặt tay em hơn một chút, em sẽ cùng anh bước tiếp con đường này."
.
.
.
buổi sáng đầu tuần tốt lành, tôi đẩy chiếc xe lăn cùng anh đi vòng vòng trong khuôn viên bệnh viện. chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu với căn bệnh đã được một năm. cơ thể của anh so với trước đây đã gầy đi thấy rõ. con đường đi tràn ngập tiếng cười khúc khích của anh. nụ cười ngọt ngào như đường khiến tôi mê đắm ấy vẫn luôn ở trên môi con người mạnh mẽ này.
cả hai đang đi vui vẻ thì đột nhiên anh ra hiệu ngừng lại
"jung hoseok"
"thế nào yoongi của em, gọi cả tên cún cơm của em thế không được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên đường trên mặt đất
FanfictionTôi muốn cám ơn thượng đế, vì ngài đã cho tôi nhìn thấy thiên đường ngay trên cõi dương gian. •narcissus isolde•