Chương 5. E

360 70 1
                                    

Một ngày bình thường như bao ngày khác với dòng tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của người kia, tuy nhiên đối với Lưu Vũ gần đây lại cảm thấy có chút đặc biệt. Cậu nhìn màn hình điện thoại chăm chú đến ngẩn ngơ, đến nỗi không biết rằng chủ nhân của câu chúc kia có mặt ở bên ngoài từ lúc nào và còn đang vẫy tay với cậu.

Patrick đẩy cửa vào, hơi chau mày lại rồi ôm lấy cánh tay, bắt đầu đắm chìm trong sở thích diễn xuất của mình mấy ngày gần đây.

"Tay em thật sự gãy mất nếu anh còn không chịu để ý. Lưu Vũ ca làm Hạo Vũ thật buồn."

Lưu Vũ cười trừ, như có chút ngại ngùng mà hai tai dần phiếm hồng lên. Cậu vừa định quay lưng lấy vài món đồ thủ công bản thân làm được trong lúc rảnh rỗi tặng cho người kia thì bị vướng phải chân ghế, xém thì ngã nhào ra đất. May mà có cậu nhóc kéo lại kịp lúc nên không bị đau gì.

"Cảm ơn em."

Nhóc ấy cười, vui vẻ đáp lại một câu rồi lấy từ trong túi ra một cặp vé xem phim dạo này đang rất hot đặt vào tay cậu.

"Thay vì cảm ơn thì cuối tuần này hãy tặng anh cho em nhé."

.

Mối tình đầu của Lưu Vũ có thể nói là rất đặc biệt, từ hoàn cảnh cho đến đối tượng thầm thích. Khi mà cậu học trò nhỏ không có kinh nghiệm yêu đương gặp được giáo viên thực tập khô khan không có hứng thú với tình cảm nam nữ vào một ngày trời giông gió bão, cả hai cùng trú dưới một mái hiên và cậu thì vô tình làm đứt khuy áo của người kia. Thứ mà sau đó cậu trao lại cho anh không chỉ là chiếc áo sơ mi được đơm cúc đầy đủ mà còn cả trái tim thổn thức của mình nữa.

Bá Viễn không biết nên làm thế nào đối với tình cảm của người kia đến mình lúc bấy giờ, tuy không ghét bỏ nhưng cũng chẳng phải thích, vì vậy anh đã chọn cách im lặng để không làm tổn thương Lưu Vũ. Chính điều này đã khiến anh hối hận cho mãi đến sau này.

Từ hôm đó, mỗi ngày cậu đều đến lớp học thật sớm để được nhìn anh từ khung cửa sổ quen thuộc. Chăm chú vào từng phép tính, nghe kĩ từng lời giảng dạy của anh dù cho nó có là môn học mà cậu ghét nhất. Rồi cậu sẽ cùng anh đi dạo khắp các con phố vào cuối tuần, rủ anh chụp hình khi mà thời tiết thật đẹp hoặc chỉ đơn giản là được nắm lấy tay anh khi cậu muốn thế mà thôi.

Cho đến một ngày bước chân trở nên nặng nề, cậu nhận ra chỉ có một mình mình vẫn luôn đuổi theo phía sau lưng người kia, đến khi nhìn lại bản thân, khắp nơi đều là sẹo. Anh ở đó, nhưng chưa một lần chậm lại vì cậu. Anh ở đó, nhưng chưa bao giờ nói tiếng yêu cậu. Anh ở đó, nhưng cậu sẽ không ở bên cạnh anh nữa.

Hai người chia tay trong thầm lặng, mãi đến khi trái tim đều đã nguội lạnh, những người quen thân như Trương Gia Nguyên mới biết được sự việc. Lưu Vũ luôn thầm cảm ơn Bá Viễn và cũng chưa từng hối hận khi quen anh, nhưng có lẽ cậu cần một người quan tâm đến mình hơn, người mà sẵn sàng ôm cậu vào lòng bất cứ lúc nào, cùng chia sẻ mọi thứ với nhau.

Cứ cho là cậu tham lam đi nhưng có ai lại không một lần tham lam vì bản thân mình cơ chứ. Lưu Vũ không chắc, nhưng có lẽ vào một ngày nào đó người kia sẽ xuất hiện mà thôi. Cậu muốn tin và tin tưởng điều đó. Sẽ có.

.

Tay lớn nắm lấy tay nhỏ, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực mỗi lúc một nhanh hơn. Patrick thầm nghĩ giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, có chăng là giấc mộng thì cậu xin được đắm chìm trong đó lâu thêm chút nữa.

Lưu Vũ cắn một miếng kẹo bông gòn bảy sắc ngọt lịm, tâm trạng cũng vì vậy mà vui lên vài phần. Nhưng nhìn người nhỏ hơn như đang có tâm sự khó nói, Lưu Vũ siết nhẹ bàn tay cậu nhóc rồi nghiêng đầu thắc mắc.

"Em có gì không vui sao Hạo Vũ?"

Có vẻ như em ấy không tập trung cho lắm, vì anh có thể nhìn thấy nét bối rối trong ánh mắt em, và cả cách em cẩn thận lựa lời đáp lại câu hỏi của anh nữa.

"À, không. Em đang rất vui mà."

Patrick nắm tay anh nhét vào túi áo khoác, cách mà cậu đã từng thấy bao nhiêu cặp đôi yêu nhau khác làm vậy. Trời đêm, dễ khiến cho người ta nặng tình. Cảm giác này biết diễn tả làm sao anh nhỉ?

"Anh có đang thích một ai đó không Lưu Vũ ca?"

Cậu nhóc đột nhiên nhắc đến vấn đề này làm cho cậu có chút ngạc nhiên, chỉ đoán rằng em ấy vừa nghĩ đến khi nghe được giai điệu bài 'Chầm chậm thích anh' nơi cửa hàng tiện lợi hai người vừa đi ngang qua.

Thật sự lúc này Lưu Vũ cũng không biết rằng bản thân có đang dành tình cảm cho ai đó hay không nhưng hình bóng ngày càng sâu đậm của một người lại vô tình khẳng định điều đó.

Cậu định trả lời, nhưng em ấy lại nhanh hơn một bước.

Patrick cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm của người kia. Nụ hôn kế tiếp dừng lại trên trán, ánh mắt ngọt ngào nhìn anh như có thể làm tan chảy bất kì tâm hồn lạnh lẽo nào.

"Nếu có thể, cho phép em thích anh được không Lưu Vũ?"

Em không muốn lợi dụng điều gì khác để có được tình yêu của anh, từ giờ em sẽ theo đuổi anh bằng tất cả tấm lòng của mình.

"Lưu Vũ."

"Em yêu anh."

~~~~~~
*Chầm chậm thích anh
Chầm chậm trở nên thân thuộc
Chầm chậm kể về bản thân mình
Chầm chậm sánh bước bên anh
Chầm chậm mong bản thân hợp với anh hơn
Chầm chậm trao cho anh cả bản thân mình*

|yhy x ly| AbracadabraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ