Chương 81: Thân thế ( Thượng)

3.5K 283 19
                                    

Tô Mã chìm vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn còn nước mắt.

Bách Lý Kiêu lau nước mắt của nàng, điểm miên huyệt, ôm nàng bay vọt đến một nông hộ.

Nửa đêm gõ cửa, nông hộ mở cửa lập tức kinh ngạc:

- Xin hỏi ngươi là...

Bách Lý Kiêu nói:

- Đại nương, thê tử của ta sinh bệnh, ta phải đi tìm đại phu cho nàng, có thể để nàng ở lại đêm nay, ngày mai ta sẽ mang nàng đi.

Đại nương nhìn thoáng qua Tô Mã, thấy nàng diện mạo minh diễm, nhưng thần thái bình thản, liền buông xuống đề phòng:

- Được rồi, ngươi mang nàng vào đi.

Bách Lý Kiêu cảm tạ, hắn đặt Tô Mã lên giường gỗ đơn sơ, thấy nàng hơi chau mày.

Hắn vén sợi tóc trên mặt nàng, hơi thở dài.

Đại nương cầm đèn dầu, run rẩy đi tới:

- Tiểu huynh đệ, thê tử của ngươi bị bệnh gì a.

Bách Lý Kiêu nói:

- Cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là thích ngủ. Ngày mai sẽ tỉnh. Nếu nàng tỉnh lại, người hãy nói với nàng, ta sẽ nhanh chóng trở về, nói nàng hãy an tâm chờ đợi.

Đại nương đặt đèn xuống bàn, rồi gật đầu nói:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Trong nhà chỉ còn lại hai người, Bách Lý Kiêu cúi đầu nhìn Tô Mã, thấp giọng nói:

- Thực xin lỗi, ta lại nuốt lời.

Ngày mai hắn không đi được, hắn phải lưu lại.

- Ta đáp ứng ngươi, đây là lần cuối cùng.

Tô Mã khẽ run hàng mi.

Hắn mang mặt nạ, nháy mắt bay vút ra ngoài.

Nguyệt hắc phong cao.

Chung quang Liệt Hỏa sơn trang lờ mờ hắc ảnh, Bách Lý Kiêu hạ xuống nhánh cây, người tiềm tàng cả kinh:

- Ngươi là ai?

- Bách Lý Kiêu.

Người nọ còn không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị vặn gãy cổ.

Hắn vươn đầu ngón tay đầy máu tươi, như quỷ mị nháy mắt thu hoạch vô số sinh mệnh.

Tối nay, hắn không hy vọng có ai biết bí mật của hắn.

Mang theo một thân huyết tinh, hắn đi vào sơn trang, gia đinh ngửi được mùi máu tươi trên người hắn, sắc mặt biến đổi, vừa định kêu to đã bị hắn đánh ngất.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ