Sáng hôm sau, Chaeyoung nghỉ học.
Tâm trí Lisa giăng kín một trời xám xịt mây mù kể từ lúc cô sực tỉnh và nhìn thấy bản thân đang đứng một mình trong hành lang, tiếng xì xào bàn tán vây quanh. Cô dụi mắt một lần nữa và một màu đỏ đục đập thẳng vào mắt, những vệt máu văng trên sàn nhà. Lisa ngẩng đầu lên, ánh mắt dáo dác tìm kiếm hình bóng của Sooyoung và Chaeyoung, nhưng họ đã nhanh chóng rời đi ngay sau khi Chaeyoung khuỵu xuống và bắt đầu... ho ra máu.
Cậu ấy đã luôn bị như vậy sao? Lisa tự hỏi cả ngày hôm đó. Cô đã tưởng những cơn ho chỉ đơn thuần là xuất hiện vào cái lạnh mùa đông như thế này, nhưng rồi cô mang máng nhớ ra Chaeyoung đã ho suốt một năm trời. Xuân, hạ, thu, đông,... bốn mùa em trải qua đều mang theo những cơn ho xé họng như vậy.
Tại sao cô chưa từng nhận ra, Chaeyoung cũng đâu phải dạng xa lạ gì, tại sao đến bây giờ Lisa mới nhận ra em đang chết dần chết mòn? Phải chẳng bởi trước giờ cô chỉ ích kỉ quan tâm đến an nguy của một mình bản thân, bỏ ngoài tai lời cầu cứu của tất cả mọi người?
Lisa cố nhớ lại những kí ức cô trải qua cùng với Chaeyoung, em như chiếc bóng mờ nhạt của Chaeri, một người Lisa luôn không dám nhìn thẳng. Kể từ khi Chaeri mất, ánh mắt của Lisa chưa bao giờ thật sự dừng lại ở khuôn mặt của em. Người ta thường nói mắt Lisa rất to và đẹp, như chất chứa cả Dải Ngân Hà trong đó, mà Dải Ngân Hà lại rộng lớn bao la như vậy, hà cớ gì lại để lọt ra một người con gái?
Mãi cho tới hôm qua, Lisa mới lần đầu tiên để Chaeyoung vào trong tầm mắt, người con gái này đã luôn gầy guộc và mỏng manh đến vậy ư? Cần cổ trắng ngần để lộ sau lớp khăn len khi em cúi đầu, gương mặt xanh xao, quầng thâm mắt chẳng thể che lấp bởi lớp kem che khuyết điểm. Lisa rồi chẳng còn thấy Chaeyoung và Chaeri giống nhau nữa. Chaeri năng động, hòa nhã, tràn đầy sức sống. Còn Chaeyoung... thì cô lại chẳng thể tìm thấy dấu hiệu nào của sự sống đọng lại trên gương mặt của em nữa.
Cả hai người, ngay từ đầu vốn đã chẳng hề giống nhau.
Vậy mà Lisa vẫn cứ cố chấp đẩy Chaeyoung ra xa, rốt cuộc chẳng phải vì em giống Chaeri. Vậy thì là gì, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể hiểu được.
Lisa tới trường từ sáng sớm, bước vào lớp học, từng ánh mắt chòng chọc đâm vào lưng cô khi cô ngồi xuống trên một chiếc ghế trống. Chuông vào lớp báo hiệu, một tiết học, rồi hai, rồi ba trôi qua. Lisa duy trì vị trí trên ghế, ánh mắt cứ cách vài phút lại hướng về phía cửa lớp, chờ đợi nó bật mở và hai con người quen thuộc sẽ bước vào, một ngày bình thường nữa sẽ lại bắt đầu. Nhưng rồi một buổi sáng trôi qua trong hững hờ, hai chiếc ghế bên cạnh vẫn vô chủ.
Bước vào căng tin để rồi bị thêm hàng trăm con mắt nữa găm vào người, Lisa chỉ cần đứng ở cửa thôi cũng đã cảm thấy không khí bên trong giá lạnh vô cùng, cô chỉ có một mình. Ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn cạnh cửa sổ mà ba người hay ngồi trong mỗi buổi nghỉ trưa, nay đã bị chiếm dụng bởi một nhóm người khác. Không có hai dáng người cao dong dỏng sát kề nhau, trước giờ luôn khiến Lisa khó chịu, nhưng giờ đây cô lại cất công kiếm tìm mỗi khi có cơ hội.
Cô chỉ còn lại một mình.
Y hệt như Chaeyoung suốt cả cuộc đời em vậy.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
xin đừng quên em;;chaelisa
Fanfiction;;"Chaeyoung, tôi làm được rồi, tôi đã không quên em." [hanahaki] 070821-290921.