¤Mặt Trời¤

2.1K 387 51
                                    

Takemichi chết rồi.

Em chết vì tai nạn, chết trên chuyến xe về nhà của em cùng người em yêu nhất trần đời, Shiba Taiju.

Ông trời không chỉ mang em đi mất mà còn nhẫn tâm tước đi ánh sáng của Taiju, nhẫn tâm lấy đi hết bao nhiêu hồi ức của Taiju.

Khiến gã chẳng nhớ nỗi bản thân mình là ai, huống hồ là em.

Hằng ngày, Takemichi đều hiện hữu bên cạnh gã. Tiếc là Taiju không biết. Một linh hồn bất hạnh như em lại ngày ngày ngồi bên giường bệnh, cầu nguyện chúa trời ban phước lành cho gã. Nhìn đôi mắt bị quấn băng trắng kia, em muốn khóc lắm chứ, nhưng ông trời không cho, khóc cũng không ra nước mắt.

Rồi đến một ngày, di nguyện chưa kịp nói thành lời của em cũng được thành toàn.

Mẹ gã đứng trong phòng bệnh, âm thầm lau giọt nước đang động bên khoé mắt, gã nghe bà ấy nói, có người đồng ý hiến mắt cho gã. Nụ cười lâu lắm rồi mới hiện lên trên khuôn mặt Taiju. Ngước nhìn ra bầu trời xanh ngát ngoài cửa số, trong đầu lại hoài niệm về đứa trẻ kia, mẹ gã lặng người, khăn tay lau mắt cũng ướt đẫm từ lâu.

Nếu con biết thì có cười được nữa không đây? Ngàn vạn lần xin con đừng hận mẹ.

Người thân của người tặng ánh sáng cho Taiju đến thăm gã, Taiju chỉ biết rối rít cảm ơn, Takemichi khi đó cũng đang đang đứng ở một góc phòng, nhìn ba mẹ mình mới trôi qua vài ngày lại như già đi thêm chục tuổi, em như vỡ oà đi, em loay hoay cố gắng cho ba mẹ biết rằng em vẫn ở đây, ở trước mắt họ. Nhưng dù cho em có làm gì đi nữa, họ cũng không biết.

Em phải chấp nhận rằng, em chết rồi. Họ không tài nào thấy được em nữa đâu em ơi.

Mẹ người nọ xoa lên mái tóc dài của Taiju, gã lặng thinh đi, một cảm giác thân quen truyền lên từ tận đáy lòng. Bên tai vẫn vang lên giọng nói nức nở, dặn dò gã.

"Con trai à! Phải sống thật khoẻ mạnh và trân trọng đôi mắt của em, con nhé!"

Đợi khi cánh cửa được khép lại, Taiju ít khi nói vu vơ lại đột ngột hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, có phải là con đã quên đi một thứ rất quan trọng rồi không?"

Mẹ gã nghe xong cũng chẳng đáp, như làm ngơ đi. Khi đó, có lẽ tim hắn đã nhớ ra rồi, nhưng tâm trí lại mờ mịt ép buộc con tim hắn phải quên đi. Ánh sáng mặt trời len lói vào phòng như mang theo một tia hi vọng chớm nở, soi sáng mọi thứ bên trong đồng thời đi xuyên qua linh hồn bạc bẽo trong suốt của Takemichi.

Cầu xin anh đừng nhớ đến em!

Ngày đám tang em, người không thân quen cũng đến, duy chỉ người mà em từng muốn nương tựa cả đời lại không đến. Kí ức về một Takemichi mọi người chỉ dám giấu kín trong lòng, chẳng thể nói lên bằng lời trước mặt Taiju. Tất cả hồi ức tươi đẹp như được niêm phong vào một vách ngăn thầm kín trong tim gã.

Cuộc phẫu thuật ghép mắt của gã diễn ra suôn sẻ, nhưng chưa hồi phục, phải đợi ba tuần mới được tháo băng.

Còn ba tuần nữa, Takemichi cũng bắt đầu đếm ngược thời gian em phải rời xa người em yêu.

[OneShot][TaiTake] Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ