Chương sáu

1K 90 1
                                    

Huang Renjun vốn đã chán ghét công việc này nhưng anh chẳng thể ngờ được mình lại rời đi một cách khó coi như vậy. Thôi cũng được, cống hiến bằng ấy năm giờ cũng đến lúc anh đi tìm cho mình một chỗ mới rồi. Hai ngày sau anh đem toàn bộ đồ đạc của mình rời khỏi công ti mà mình đã gắn bó mấy năm. Anh nhớ khi mới vào công ti anh nhận được ánh mắt chào đón của cả phòng, bây giờ rời đi lại nhận toàn những ánh mắt đầy chế nhạo. Mấy năm vừa qua quan hệ của anh cùng đồng nghiệp vẫn luôn thuận lợi, Huang Renjun có thể nói là tạo điều kiện cho họ hết mực, nhưng anh không ngờ lòng người lại thay đổi nhanh như thế. Trong lòng anh không tránh khỏi khó chịu. Anh đem tất cả đồ đạc để vào cốp xe sau đó lại xe trở về căn hộ. Huang Renjun biết rằng một tinh anh như mình các công ti nhỏ sẽ không thể bỏ lỡ. Anh liên hệ với một công ti tầm trung trong nước, nhận được offer thỏa đáng. Anh hi vọng công việc mới sẽ ổn thỏa thôi. Nhưng cái mà anh không ngờ chính là khi chuẩn bị đặt bút xuống kí hợp đồng thì bên nhân sự lại báo hồ sơ của anh đã bị hủy. Phía sau chắc chắn có một người nhúng tay vào. Không biết có phải là tên bạn trai cũ khốn kiếp kia không nhưng trong lòng anh ngầm khẳng định chín mười phần là do hắn. Nếu đã như vậy anh sẽ giành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Suốt bao nhiêu năm nay anh bán mạng cho công việc, khoảng thời gian thất nghiệp này xem như cũng tốt, anh có thể lần nữa mà hít thở không khí bình yên.

Sau khi nghỉ việc Huang Renjun biến thành một trạch nam chính hiệu cả ngày ở trong nhà. Anh đọc sách, xem phim, thỉnh thoảng  có thể thưởng cho mình một vài li rượu, một giấc ngủ sâu… bình yên trong phút chốc khiến anh không nhịn được mà nhớ đến Lee Jeno. Rất may anh đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta nếu không một người như cậu ta không tránh khỏi liên đới. Cái anh không ngờ là mấy ngày sau Lee Jeno thực sự gõ cửa nhà anh.

“Cậu tới làm gì? Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ rồi.”

Lee Jeno thở gấp gáp bám lấy vai Huang Renjun, sau đó lại đưa ra một chiếc video. Huang Renjun vừa nhìn đã biết là gì, anh nở nụ cười chua xót.

“Cậu xem rồi? Hắn ta gửi cho cậu rồi. Nhanh thật đấy.”

Lee Jeno gằn một tiếng từ trong cổ họng

“Tại sao không nói, tại sao không nói với tôi?”

Huang Renjun gỡ bàn tay đang nắm chặt vai mình. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno

“Kể cho cậu thì làm được gì? Cậu có phép thần thông thay đổi quá khứ à? Hay có thể xóa toàn bộ kí ức của những người đã xem cái video này. Nếu cậu xem được rồi cũng không sao. Như cậu thấy đấy, thế giới của tôi luôn đen tối, kinh tởm. Con người tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Haha…”

Lee Jeno không nén nổi đau lòng. Dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt anh tuấn.

“Anh, nếu như anh sớm nói với em, em sẽ không cùng anh tiến vào mối quan hệ kia.”

“Hối hận rồi hả? Hơi muộn màng nhưng dù sao giờ cậu cũng được tự do rồi ha. Lee Jeno tôi nói cậu phải sống cho chính bản thân cậu. đừng yêu tôi và cũng đừng tôn thờ tình yêu. Người như chúng ta không xứng đáng đâu. Giờ thì đi về đi…”

“Anh, nếu em tình nguyện bước vào thế giới của anh, anh có cho phép em không?”

Huang Renjun nhìn Lee Jeno một lượt.

“Cậu không thuộc về thế giới của tôi, người như cậu xứng đáng được những điều tốt hơn. Đi về đi. Tôi cả đời này không thể đáp lại tình cảm của cậu vì tôi là kẻ xấu. Kẻ xấu sẽ vĩnh viễn không có được ánh sáng.”

Huang Renjun nhìn bóng lưng của Lee Jeno rời đi thật xa sau đó mới đóng cửa lại. Đứa trẻ ngốc, cái cậu cần là đối diện với ánh sáng, không phải đối diện với thế giới tối tăm của anh. Anh không nỡ kéo cậu cùng rơi xuống.

Huang Renjun tận hưởng bình yên chưa được bao lâu thì những rắc rối đã vội tìm tới anh. Huang Renjun nhận được một loạt thư nặc danh đe dọa. Anh kiên quyết chọn bỏ qua. Với những loại rắc rối như này cách tốt nhất là không để ý tới nó nữa. Chỉ vài ngày sau, anh bắt đầu nhận được những món đồ kì lạ. Anh đem tất cả ném vào thùng rác.

Cho tới một ngày khi Huang Renjun đang ngồi đọc sách thì có người tự xưng là ban quản lí tòa nhà tới kiểm tra. Anh chẳng nghi ngờ gì mở cửa cho người đó vào. Một người đàn ông deo khẩu trang kín mít di vào xem xét nhà của anh. Khi anh vừa quay lưng lại thì tên đó lao tới đè cả cơ thể anh xuống đất. Huang Renjun không ngừng giãy dụa. Anh nhìn thấy ánh mắt của tên đó trong ánh đèn lờ mờ. Ánh mắt dữ tợn của năm mười tám tuổi mà anh dã từng nhìn thấy. Huang Renjun hoảng loạn. Anh tìm mọi cách thoát ra khỏi vòng vây hãm của tên khốn kia. Hắn ta chịu liên tiếp mấy đòn đau liền tát cho Huang Renjun mấy cái. Huang Renjun đầu óc ong ong, anh thấy khóe miệng mình chảy máu rồi. Nếu không thoát khỏi đây ngay bây giờ thì anh sẽ chẳng thể nào sống tiếp được. Trong giây phút mong manh quần áo bị xé rách, Huang Renjun dùng hét sức cắn lên tay của tên kia, sau đó anh chạy tới bàn bếp dùng dao gọt hoa quả chĩa về người đang lảo đảo tiến về phía mình. Tên kia đùng ngôn ngữ bẩn thỉu nhất đe dọa Huang Renjun. Khi tên kia lao về phía anh, anh chỉ thấy bóng tối sầm đến, như năm xưa vậy. Đến khi hắn ta ngã xuống vũng máu anh mới nhận ra được mình đã làm gì. Anh đã đâm hắn một nhát. Huang Renjun hoảng loạn ôm đầu gục xuống. Anh bị choáng váng trước một vũng máu lớn. Anh giết người rồi, haha… tiếp sau đó anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nghe thấy đầu dây bên kia dịu dàng gọi tên anh. Anh lịm đi.

End chương sáu.

[Noren] Đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ