taka-chan đang làm việc
thật đẹp.
hakkai nhủ thầm, nó nằm xoay người về phía mitsuya.
người anh ngả dưới ánh đèn bàn, tóc mềm rũ xuống phủ vai gầy.
mitsuya vén tóc ra sau tai để lộ đôi mắt chập chờn vì thiếu ngủ.
anh nhìn hakkai rồi tiến lại gần nó.
giật mình, nó vội nhắm mắt lại.
"tao biết tỏng mày vẫn còn thức, hakkai."_ mitsuya nói, nhẹ bỗng tựa thầm thì.
"..."
"dậy đi, pha cà phê rồi thức phụ tao, mày."
hakkai biết nó không thể vờ ngủ được nữa, bèn nhỏm người dậy, cười cười:
"quả nhiên không gì qua mắt được mày, taka-chan à."
........................
nhờ hơi ấm của cà phê khuya phả vào mặt, anh làm việc hăng hơn trước. tay anh nhanh nhẹn đo đạc vải vóc trải đầy mặt bàn.
hakkai ngồi ngắm người thương thầm, tay nó gõ lộc cộc.
"trời, mày có phải thần thánh phương nào không mà làm tao yêu ngay lần đầu gặp nhau thế?"
nó nghĩ, rồi chợt nhận ra mình vừa buột miệng nói ra điều giấu kín năm tháng qua khi mặt mitsuya dần ửng đỏ.
"mày...mày nói cái gì cơ? hakkai?"
chậc, chuyện đã vỡ lở rồi, phóng lao thì đanh theo lao vậy. hakkai ôm mitsuya vào lòng.
"tao, hakkai shiba yêu mày nhiều tới nỗi tao muốn mình cưới nhau ngay và luôn!"
"..."
sau một phút bất ngờ vì lời tỏ tình vụng về của nó, anh phì cười:
"tao cũng vậy."
đêm đó, có hai người đang yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot; [hakkmit] tình khuya
Short Storylowercase; ooc đắng xen chút ngọt tan trên đầu lưỡi. vị cà phê giữ em thức overnight.