CHƯƠNG 02
Cánh cửa sắt hoen rỉ màu xanh phát lên một tiếng loảng xoảng, Tống Á Hiên quay lưng về phía cánh cửa, đèn vàng gần đó là hỏng rất nhiều năm rồi, cho đến nay vẫn không có người đến sửa, cậu tan vào đêm đen, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khóa chặt sau lưng mình.
Tống Á Hiên thở ra một hơi, bàn tay nhấn vào cửa sắt buông ra, cậu quay người đối diện với Đinh Vãn, ngữ khí bình đạm, giống như chào hỏi người quen khi gặp trên đường: “ Dì Đinh, đã lâu không gặp.”
Đinh Vãn cầm trong tay túi rác màu đen, đứng ở một cánh cửa khác cách đó hai mét: “Về khi nào vậy?”
“Tháng trước, được một thời gian ngắn rồi.”
“Cũng không nghe mẹ con nói, cũng không thấy đến chơi a”
Tống Á Hiên mỉm cười: “cũng không cần thiết cố ý đáp ứng a dì.”
Đinh Vãn nghe xong lời này, sắc mặt không tốt lắm, Tống Á Hiên chỉ vào cửa đi vào, ra hiệu bản thân đi vào trước.
“Tiểu Tống, con và Diệu Văn còn liên lạc không?” Đinh Vãn gọi Tống Á Hiên đang định đi vào cửa, cửa sắt lúc bị kéo ra phát ra tiếng kẽo kẹt, Tống Á Hiên một chân bước vào cửa, cậu nghĩ mãi về lời nói của Đinh Vãn mà không tìm ra được nguyên nhân.
“Dì, mấy năm nay con ngoài Nam Cực và Thượng Hải hai địa điểm đó ra thì không đi đâu nữa, đây là mùa thu đầu tiên con về nhà.”
Đinh Vãn ho khan vì xấu hổ: “ta cũng biết, Diệu Văn nó bây giờ không thể yêu đương, công ty của nó không cho phép.”
“Dì yên tâm đi, em ấy năm đó chưa nổi con đã không nỡ cản trở em ấy, càng đừng nói hiện tại đã nổi tiếng.” Tống Á Hiên nói xong câu này liền đi vào bên trong hành lang, cậu một bước hai bậc hướng lên trên mà đi.
Cậu rõ ràng đã không còn tủi thân nữa, cũng không còn cảm thấy không công bằng nữa, nhưng đêm đó nằm trên giường, nghĩ đến lời Đinh Vãn nói, lại nghĩ đến cuốn tạp chí mà bản thân xem trên máy bay, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Hóa ra trên thế giới này, thực sự có một vài chuyện, là ai làm cũng được, nhưng Tống Á Hiên lại không được.
Chuyện này được đặt tên là, yêu đương với Lưu Diệu Văn.
*
Giữa tháng chín, Tống Á Hiên giật vé trên trang web bán vé, nhưng còn chưa vào được trang chủ trang bán vé, trang bán vé hiển thị đã hết vé, bất quá Tống Á Hiên đã sớm đoán trước được chuyện này, dù sao cậu cũng đã không dành được vé kỷ niệm năm ra mắt của Lưu Diệu Văn thành công.
Nhưng may mắn là bạn bè thời đại học của Tống Á Hiên trên phương diện truyền thông này có người, cho Tống Á Hiên một vé khán đài, vé khán đài 923, Tống Á Hiên tiêu mất hai ngàn tệ.
Bạn học cười nhạo cậu, nói cậu bình thường là một người tiết kiệm, tại sao khi truy tinh lại tiêu tiền một cách không lý trí như vậy.
Nhưng Tống Á Hiên hiểu rõ, cậu cảm thấy chỉ là có cơ hội, liền không muốn bỏ lỡ sinh nhật của Lưu Diệu Văn.
Chuyện Tống Á Hiên tham gia bữa tiệc sinh nhật của Lưu Diệu Văn không thể nói với ba mẹ, trước hai ngày, Tống Á Hiên tìm lý do nói là muốn về trường cũ tìm một số tài liệu khẩn cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [VĂN HIÊN/文轩] VẠN DẶM XA XÔI
FanficTên gốc: 摇摇万里 Tác giả: 闻烟 Nam minh tinh đỉnh lưu tuyến 1 x nhà nghiên cứu Nam Cực, gương vỡ lại lành (không ngược), niên hạ, HE Số chương: 19 Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng bản dịch: đã hoàn Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng k...