Tên Truyện: [Fanfiction] Phượng Cầu Hoàng.
Tác giả: Gemini2697
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ta nhưng số phận của họ nằm trong tay ta.
Rating: T
Thể loại: Cổ trang, lãng mạn.
Tốc độ: 2-3 tuần/chap.
Tình trạng: On-going
Độ dài: Long-fic
Warning: Không gây war, không spam, comment phải có ít nhất 15 kí tự, không sử dụng teencode, phải dùng tiếng Việt có dấu. Nếu có ý kiến gì xin vào profile ta. Vì đây là truyện đầu tay nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo. Thân!
٥
Phượng cầu hoàng
Phượng hề, phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương
Tương hiệt cương hề cộng cao tường.
Nguyên tác: Tư Mã Tương Như.
Đã ba tháng kể từ ngày hắn nhận được tin dữ, cái tin mà hắn cho là nhảm nhí, không bao giờ có thể xảy ra.
Nực cười làm sao khi nói nàng vì hối hận mà tự vẫn. Hắn hiểu rất rõ nàng. Nữ nhân đó không bao giờ biết hối hận vì những gì mình đã làm, không bao giờ dễ dàng đàu hàng như vậy. Hắn cam đoan với lòng mình rằng truyện đó không bao giờ là sự thật. Kẻ đưa tin đã bị xử tử, hắn không chấp nhận trong hàng ngũ tay sai của mình lại có kẻ yếu kém như vậy. Nàng sẽ không bao giờ từ bỏ hắn khi nàng chưa đạt được mục đích. Hắn sẽ không bao giờ tin...
٥
Hắc Mộc Nhai, ngày cuối đông. Cảnh vật vẫn im lìm trong màn tuyết trắng xóa. Không một ngọn cỏ, không một tiếng chim, xung quanh chỉ có núi đá và tuyết. Đúng như người ta vẫn nói Hắc Mộc Nhai mang một vẻ đẹp tĩnh lặng tuyệt đối, tĩnh lặng đến thê lương.
Hắn bước từng bước tới bên bờ vực thẳm của Hắc Mộc Nhai, tuyết in lại từng dấu chân nặng nề của kẻ cả gan xâm phạm thánh địa linh thiêng của tạo hóa. Sau bao lâu, cuối cùng hắn vẫn tin...
٥
Tuyết lại rơi. Từng bông tuyết nhẹ đỗ lên áo hắn. Hơn một canh giờ, hắn không làm gì ngoài việc nhìn chăm chăm xuống vực thẳm không đáy kia. Tưởng như hắn đã biến thành một pho tượng đá. Nàng đã rời bỏ hắn ở đây. Không đúng, chính nơi này đã cướp nàng khỏi tay hắn. Không một câu, không một lời nào báo trước. Cho tới bây giờ hắn vẫn không sao hiểu được lí do mà nàng rời bỏ hắn, rời bỏ thế giới có hắn.
- Tại sao? – Hắn gào lên, tiếng gào vang vọng khắp Hắc Mộc Nhai – Tại sao muội lại rời bỏ ta?? Muội nói đi!!! Mau trả lời ta đi!!!!
Không có tiếng đáp trả, xung quanh mọi thứ vẫn im lìm như trêu tức hắn, đẩy hắn đến giới hạn của sự chịu đựng. Thanh trường kiếm bên hông rút ra, hắn chém điên loạn vào không trung khiến tuyết dưới đất tung lên. Hắn muốn chém nát sự tĩnh lặng đến tột cùng, muốn chém nát nỗi đau đang giằng xé trái tim hắn, muốn chém nát bóng tối đang bao phủ tâm hồn hắn...
٥
Bất chợt, bên tai hắn văng vẳng tiếng cầm quen thuộc - khúc phượng cầu hoàng. Có lẽ nào, nàng chưa chết? Có lẽ nào nàng không bỏ hắn mà đi? Hắn như bừng tỉnh, cuống cuồng tìm kiếm khắp xung quanh. Cuối cùng đôi mắt hắn bắt gặp thân ảnh một thiếu nữ, xiêm y trắng, như tuyết đang mỉm cười với hắn. Không sai, đó là nàng. Trong lòng hắn rộn lên, Nàng đã trở về với hắn. Đôi chân bất giác cứng đờ, không thể di chuyển, có lẽ do hắn quá mừng rỡ.
- Cuối cùng muội đã trở về.
Nữ nhân đó nhìn hắn, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười.
- Mấy tháng rồi muội đi đâu? Muội có biết ta lo lắng thế nào không?
Nữ nhân đó vẫn giữ nguyên nụ cười, không trả lời câu hỏi của hắn, cũng không tiến lại gần hắn.
-Sao muội không trả lời ta? Muội giận ta sao?
Hắn hơi ngạc nhiên nhìn nữ nhân đó, hỏi. Nhưng nữ nhân đó từ đầu tới cuối vẫn thủy chung không nói một lời. Chỉ giữ nguyên nụ cười và cái nhìn chăm chú vào hắn.
Thấy vậy hắn thở dài nói:
- Thôi được rồi, muội không nói cũng được. Nhưng muội hãy trở về cùng ta. Muôi không nên ở đây.
Hắn đưa tay với đến toan nắm lấy tay nàng. Nhưng bóng hình nữ nhân chọt lui ra xa, hắn nắm trượt.
- Thôi nào, muội không nên như vậy.
Hắn lại cố bước tới nhưng sao hắn cứ bước một bước, nàng cũng lùi một bước, nụ cười vẫn nở dịu dàng trên môi. Hắn chau mày, vận khinh công lao tới chỗ nàng. Trong một thoáng giây hắn tưởng như đã nắm được người con gái trước mặt. Nhưng không, hắn lại trượt. Thoắt cái bóng nàng đã cách hắn trăm trượng.
Hắn vội vã chạy lại nhưng sao càng chạy hắn khoảng cách giữa hắn và nàng càng xa
- Đừng đi, Muội sao vậy? Chờ ta, đừng đi! Nguy hiểm lắm.
Nhưng bóng hình của nữ nhân ngày càng mờ nhạt, thoắt cái đã đứng bên vực thẳm. Hắn kinh hoàng, vận dung hết khả năng khinh công, lao đến bên bờ vực, cố gắng nắm lấy ảo ảnh của người con gái nhưng cái mà hắn nhận được chỉ là vài bông tuyết lạnh buốt, lạnh thấu cả tâm can. Hắn chợt bừng tỉnh, đau đớn nhìn những bông tuyết đã tan thành nước trong lòng bàn tay.
- Được, nếu muội không muốn theo ta, vậy hãy để ta theo muội.
Dứt lời, hắn tung mình lao xuống vực thẳm...
٥