P6

1K 97 1
                                    

- Những năm nay những chuyện xãy ra ở hậu viện mà mẫu thân từng trải, con cũng đều biết. Mẫu thân chỉ hy vọng con không giẫm vào vết xe đổ của mẫu thân. Rắp tâm hại người thì không thể nhưng con phải phòng bị lòng người, con nhất định phải nhớ kỹ.

Thái Anh biết Phác phu nhân nói những thứ này là vì muốn tốt cho mình, nàng vừa nghe vừa gật đầu:

- Con gái biết.

- Sau khi gả tới Vương phủ, tranh thủ trong vòng hai ba năm sinh hài tử cho Vương gia. Nữ nhân a! Nhất định phải có một đứa bé kề bên người, như vậy coi như sau đó Vương gia không sủng ái nữa, con chí ít còn có hài tử bên mình.

Thái Anh không biết nên trả lời như thế nào, nàng chỉ gật đầu:

- Con gái đều nhớ kỹ.

- Những lời này mặc dù nói có chút sớm, nhưng mẫu thân lo lắng con lần này gả đi không biết đến bao giờ mới về thăm mẫu thân. Sợ không có cơ hội.

Nói đến đây hai mẹ con mắt đỏ hoe. Thái Anh không nhịn được gục đầu vào ngực Phác phu nhân, Phác phu nhân ôm đầu con gái, mẹ con ôm nhau khóc lóc một trận.

Thái Anh từ trong lòng Phác phu nhân ngước lên lau lau nước mắt nghẹn ngào:

- Mẫu thân, con gái sau này không thể bên cạnh phụng dưỡng mẹ, mẹ nhất định phải chăm sóc mình thật tốt.

Phác phu nhân vỗ vỗ mặt Thái Anh:

- Mẫu thân sẽ lưu ý.

Thái Anh còn muốn nói thêm thì đột nhiên bị tiếng mở cửa đánh gãy.

- Tỷ tỷ có phúc lớn a! Nghe lão gia nói Thái Anh được thánh thượng chỉ hôn có đúng không?

Chưa thấy người đã nghe tiếng, mẹ con Thái Anh nhìn nhau, trong lòng rõ biết là ai tới, Phác phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Thái Anh tay nói:

- Thái Anh, con lui xuống đi.

Thái Anh lo lắng nhìn Phác phu nhân, muốn nói lại thôi.

Phác phu nhân đưa mắt ý bảo hãy an tâm nhìn Thái Anh rồi bảo:

- Không có chuyện gì.

Thái Anh đứng dậy vừa vặn chủ nhân của giọng nói kia đi vào. Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên chính là di nương của cha nàng - Chu Thị. (Di nương: vợ lẽ)

Chu Thị cũng nhìn thấy Thái Anh, liền mở miệng:

- Ai nha, không nghĩ tới được gặp Đại tiểu thư ở đây, thần thiếp tiếp kiến Đại tiểu thư.

Chu Thị bước tới chào Thái Anh, Thái Anh chưa kịp trả lời Chu Thị đã đứng dậy.

- Sau này Đại tiểu thư là Vương phi, ngàn vạn lần phải nhớ đến lão gia a!

Ngoài miệng mặc dù cung kính, thế nhưng trong mắt Chu Thị lại tràn ngập vẻ xem thường. Thái Anh từ lâu đã quen thuộc thái độ của Chu Thị đối với mình, nàng gật đầu xong thì rời đi, một câu cũng không muốn nhiều lời cùng Chu Thị. Lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện thì Chu Thị chính là tiểu thiếp của cha, cũng ở trong phủ. Cả ngày Chu Thị ỷ vào mình sinh được con trai duy nhất cho Phác Kiến Bằng mà không hề đem nàng và mẫu thân để vào mắt, nàng muốn chống đối, lại bị mẫu thân ngăn cản, lâu dần nàng cũng không thèm màng đến Chu Thị.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ