XLVI. Maldives ngày 1

53 4 2
                                    

Ở ký túc xá Twice...

- Các cậu, tớ đi đây - Vừa mang xong đôi giày, Jihyo liền quay lại tạm biệt các thành viên

- Được, cậu đi cẩn thận đó

- Nhớ những gì tớ nói đó

Mina lên tiếng, vậy rốt cuộc Mina đã nói gì với Jihyo thế ?

———————-

Jihyo xuống dưới toà nhà, chiếc xe của Daniel đã đậu từ trước, anh đứng tựa lựng ở trước xe đợi em đến

- Anh đợi lâu không ?

- Anh vừa mới đến thôi - Anh nói rồi xoa nhẹ đầu Jihyo

Hôm nay không quản gia chờ sẵn, là Daniel tự mình lái xe đến

- Làm phiền hai người rồi...xe em bỗng nhiên hỏng mất nên đành đi nhờ

Somin từ xa, tay cầm hai ly cà phê còn bốc hơi nóng

Jihyo nhìn thấy cô bước đến liền quay lại nhìn Daniel, có lẽ như em cần lời giải thích

- Cô ấy cũng là một trong những người tham gia công tác. Sáng nay, cô ấy bỗng nhiên đứng dưới nhà xin bố mẹ anh cho đi nhờ xe ra sân bay - Daniel nói nhỏ với em

Somin đưa một ly cà phê nóng trên tay ra

- Em mua cà phê cho anh rồi nè - Cô nhìn qua Jihyo bên cạnh - Tôi quên mất, cô cũng uống

- Không sao đâu

- Cô giữ mà uống đi

Daniel phớt lờ ly cà phê trước mặt, quay sang mở cửa ghế phụ cho Jihyo

- Khoan đã...tôi có thể xin ngồi ghế phụ không ? Tôi bị say xe

- Không phải lúc nãy cô đi đến đây vẫn bình thường sao ?

- Nhưng đường từ đây đến sân bay rất xa, tôi sợ mình không ổn. Cô không để ý chuyện nhỏ này đúng chứ ?

Somin quay sang hỏi Jihyo, em bất giác không biết trả lời thế nào. Nói không để ý là dối, để ý chính là ích kỷ

- Nhưng tôi để ý...hay cô lái xe đi - Daniel đưa chìa khoá cho cô ta

Anh đóng cửa ghế phụ lại rồi mở cửa xe sau cho Jihyo, anh lấy tay chắn phía trên cho em vào xe.

Quả thật, có người thứ 3 trên xe, không khí lúc nào cũng căng thẳng. Jihyo có chút không thoải mái, em luôn cố gắng nhìn ra bên ngoài để dễ thở hơn.

Một lúc sau đến sân bay, xe được đậu ở bãi, họ đi cổng VIP để tránh phóng viên nhìn thấy. Từ khi xuống xe, Daniel đã chủ động tách ra riêng, không cùng hướng với Somin.

————————————

Đến Maldives...

Họ ở khu resort ngay biển, như vậy cũng vừa tiện cho kì nghỉ.

- Các bạn lấy mấy phòng ? - Nhân viên khách sạn hỏi

Jihyo chưa kịp trả lời thì Daniel đã nói trước

- Là căn phòng mà quản gia của tôi đã đặt trước - Kang Daniel

- Được để tôi kiểm tra...là phòng VIP ở khu 1, đây là chìa khoá phòng

Một chìa khoá...một phòng sao ?? Chắc không có chuyện gì đâu đúng không ?! Một kỉ nghỉ kéo dài và ở chung một phòng...

"Mina từng nói với mình..." - Đúng vậy, Mina từng dặn em tốt nhất là hai người nên ở phòng riêng vì mặc dù hai người từng ngủ chung với nhau nhưng vẫn chưa đến lúc ở chung, có lẽ vì sợ không hợp và dù gì Jihyo cũng là con gái.

- Em sao thế ? - Anh thấy Jihyo đứng ngây người bên cạnh

- Ơ...không có gì, em buồn ngủ chút thôi

Hai người nhận phòng, quả là phòng VIP, sang trọng, riêng tư và...rất thích hợp cho cặp đôi ^^

Sau khi nhận phòng, Daniel phải đến gặp khách hàng nên anh đã thay từ chiếc áo sơ mi đơn giản thành bộ vest lịch lãm. Anh cầm cà vạt trên tay, chủ động đưa cho Jihyo, em hiểu ý mà cầm lấy thắt cho anh.

- Em nhớ những gì anh dặn chưa ? - Daniel vừa nhìn em thắt cà vạt vừa lèm bèm dặn dò

- Em biết rồi...có chuyện gì cũng phải gọi cho anh

- Tốt

- Nhưng mà em sợ lúc anh đang họp, không nghe được điện thoại

- Không sao, anh không muốn lúc về phải hoảng hốt khi không thấy em trong phòng

- Được được, em nhớ rồi

Daniel nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em, Jihyo nhắm mắt thể hiện sự hạnh phúc trên gương mặt

- Anh sẽ cố gắng về sớm

- Được, em đợi anh

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ