Sakusa Kiyoomi là một nhân viên ở bệnh viện ,anh không quá thích việc này nhưng vì ba mẹ nên đành chấp nhận ,họ cứ ép anh phải làm ở bệnh viện vì công việc mà anh cũng phải chuyển nhà ,may mà nhà anh mua được cũng gần bệnh viện anh làm.
Hôm nay là ngày đầu anh đi làm ,bầu trời trong xanh của mùa xuân ,cây xanh bắt đầu tươi tốt ra hoa sau mùa đông lạnh lẽo. Anh nhẹ nhàng đóng cửa khóa kĩ giữ an toàn cho căn nhà khi không có chủ, rải đều bước trên con đường đến bệnh viện, học sinh cũng đi qua lại đến trường ,từng cách hoa anh đào bị gió cuốn bay đi.
Anh vẫn vậy vẫn là chiếc áo sơ mi bên trong với chiếc áo khoác dài đến đầu gói bên ngoài ,trên khuôn mặt vẫn luôn luôn có chiếc khẩu trang, anh ghét vi khuẩn vâng ,điều đó thì tất nhiên rồi ,anh không thích đụng chạm da thịt ,không thích đám đông Sakusa luôn là người như vậy.
Đi được một lúc anh cũng bước vào cổng bệnh viện, khi mới vào thì anh có thể nghe hơi hơi mùi của thuốc xát trùng qua lớp khẩu tranh của mình, anh nhăn mặt bỗng một cô y tá từ xa tiến tới đưa cho anh vài tờ hồ sơ và bảo với anh phải chăm sóc bệnh nhân đó như một nhiệm vụ.
Trên tay cầm tờ hồ sơ đưa mắt đọc sơ qua tên và tuổi. Bệnh nhân nhỏ hơn anh một tuổi ,khuôn mặt cũng ưa nhìn, còn trẻ thế này mà đã nằm viện, tiếc nhỉ ? . Anh bắt đầu quay lưng đi lên chào gặp mặt bệnh nhân, phòng cậu ta ở tận lầu ba, Sakusa sẽ chọn đi thang bộ vì trong thang máy sẽ đông người lắm ,anh sẽ hạn chế việc này.
Sau bao nhiêu bước chân ,tiếng cộp cộp của dày đi trên từng bật thang thì cuối cùng anh cũng lên tới lầu ba, căn phòng chỉ nằm ở ngay kia thôi cách vài ba phòng , anh tiếp tục rải bước trên hành lang đi qua các phòng bệnh khác ,mùi thuốc xát trùng rất nồng nó quây quần xung quanh trước lớp khẩu trang mà anh đang đeo ,anh bắt đầu đi nhanh hơn một chút rồi lại dừng chân trước phòng 306, nhẹ nhàng đẩy chiếc của ,con người ngồi trong phòng nghe thấy âm thanh tò mò mà quay sang nhìn ,bốn con mắt nhìn nhau.
"Cậu....là người chăm sóc mới cho tôi nhỉ ?? Tên cậu là gì ??" cậu nở một nụ cười rạng rỡ chào đón.
Anh im lặng quan sát người kia mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà với mái trước được chẻ làm hai bên thứ khiến anh chú ý là cặp lông mày to ,tròn kia y như hai hạt đậu vậy, đôi mắt sáng rực màu xanh hơi đầm đậm,đôi mắt chứa đựng cả một đại dương mênh mông.
"Ừm...tôi là Sakusa Kiyoomi" cậu khẽ trả lời.
"Cái tên nghe hay đấy ,cậu mau vào trong đi" cậu nói rồi vẩy vẩy tay ra ý kêu anh vào.
Anh bước vào căn trong không quên đóng chiếc của sau lưng mình.
"Cậu cũng biết tên tôi rồi nhỉ ?? Trong hồ sơ í !! " cậu vui vẻ nói tiếp
"Komori Motoya...nhỉ ?" anh đọc lên cái tên của cậu
"Yup" cậu vẫn cười và trả lời
"Mà này sao cậu không bỏ khẩu trang ra khi đã vào trong đây rồi ??" cậu lại nói tiếp
Anh quay sang nhìn cậu khi đang kéo chiếc ghế của chiếc bàn cách không xa giường bệnh mà ngồi xuống, anh không thích việc này, về câu hỏi vừa nảy chăng ??
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuKomo]<Vũ Trụ Lẻ Loi>
Fanfictiontrong truyện này nghề nghiệp của cả hai khác với bản gốc. họ chưa gặp nhau hay quen nhau trước đó. Không anh em họ. có thể sẽ OOC (?) nhận vật trong truyện không thuộc về tôi như số phận họ thuộc về tôi (trong câu truyện này). Trong truyện tôi cho K...