IV

244 15 10
                                    

- Grừ... Cái gì đây ??

Một cậu nhóc tầm 5 tuổi trở người, gầm gừ khó chịu khi giấc ngủ bị quấy rối. Cậu nhỏ có mái tóc đen dài vừa tới vai, mặc trang phục màu đen kín người đặc trưng của Làng Cát. Tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt luôn tỏ vẻ chán đời, thường hay tìm một nơi nào đó để yên tĩnh ngủ trưa, nhân tiện... cũng có thể ngắm mây trời trên kia...

Xung quanh tứ phía, ngoại trừ bầu trời, tất cả đều là cát vàng cùng màu nắng nóng bức. Nơi cậu nhóc chọn là một bãi đá to, phủ bóng có thể tránh cái nóng gay gắt, quả thật là một nơi khá lý tưởng để ngủ trên cái vùng sa mạc này.

- Kankuro ! Một lần nữa, anh sẽ vứt nó đi ngay...

Cậu dụi mắt, quay sang nắm lấy con rối nhỏ trên người, nguyên nhân làm cậu mất giấc ngủ rồi la to cảnh cáo thằng nhóc đang giật dây gần đó. Thằng nhóc kia là em trai nhỏ hơn cậu 1 tuổi, cũng vận bộ đồ đen như cậu, nỗ lực giành lại con rối từ trong tay người anh rồi la lớn :

- Cậu Yashamaru ơi ! Oni-chan đang trốn ở đây ngủ nè...

Cậu cả của Kazekage Đệ Tứ - Sabaku No Shikamaru, năm nay đã 5 tuổi, độ tuổi của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Thế nhưng cậu lại thường hay tìm đến một nơi nào đó trong làng thay vì ở nhà, kể từ ngày đứa em trai thứ 3 của cậu ra đời...

- Lạy trời ! Thằng nhóc này, con làm cậu hết hồn... Có nhà không ngủ, sao lại chạy ra đây chứ ? Nhanh, theo cậu đi về...

Một người thanh niên với mái tóc màu vàng cát hớt hải chạy tới sau khi thằng nhóc Kankuro la lên. Kamaru hai tay vòng lên gối đầu, hai mắt còn đang nhắm, nghe tiếng gọi liền quay đầu qua nhìn. Không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần nhìn thấy người cậu này, Kamaru lại nhớ đến mẹ...

Karura - mẹ của 3 anh em Kamaru mất rồi, vào ngày cậu út Gaara chào đờnữa.

Tuy là một đứa nhỏ, nhưng Kamaru không hay khóc. Ngày hôm đó là lần đầu tiên Kamaru khóc nhiều nhất, đau khổ nhất. Thậm chí cậu còn không được nhìn mặt mẹ mình lần cuối, chỉ nhớ cái xoa đầu cuối cùng mà mẹ dành cho mình, và câu nói : " Mẹ sẽ về sớm thôi con trai ! "...

Kể từ lần đó, cậu không nhìn thấy mẹ nữa... Cũng không còn ai bảo vệ cậu khi cha cậu trách mắng nữa...

Sau khi mẹ mất, cậu Yashamaru phụ trách chăm sóc cho 3 anh em theo lệnh ngài Kazekage Đệ Tứ, cũng như nghĩa vụ của một người cậu. Karura và Yashamaru là 2 chị em, vẻ ngoài giống nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Yashamaru, Kamaru lại cứ ngỡ là mẹ...

- Về thôi, Kamaru ! Cha con nếu biết lại rầy cho coi. Nào...

Kamaru vẫn nhắm mắt, bình thản trả lời :

- Cha bận như vậy, làm sao biết được chứ, mấy hôm nay cũng không thấy về nhà...

Yashamaru đành cười chào thua. Thằng nhỏ này, có thật là mới 5 tuổi không đây ?! Có nhà, có phòng riêng không ngủ, lại chạy ra ngoài ngủ ngon lành, báo hại cậu dẫn theo Kankuro tìm ráo riết muốn tuột huyết áp. Bây giờ tìm được rồi thì nó lại quăng cho một câu không biết nói gì hơn...

Kamaru khẽ mở mắt, hết nhìn Yashamaru rồi lại nhìn sang thằng nhóc Kankuro đang nghịch cát cùng con rối nhỏ, sau cùng lại vẫn nhắm mắt ngửa mặt lên trời, lên tiếng :

- Cậu và Kankuro về trước đi, con về sau cũng được...

- Con bảo cậu về trước ? Thằng nhóc này, không sợ lạc đường hay sao ? - Yashamaru đến nước này đành chịu thua.

Kamaru phồng mũi, hất giọng :

- Cậu tưởng con mới ra đây lần đầu chắc, con sẽ không sao hết... Cậu về trước đi...

- Haiz... Thôi được, chịu thua con rồi, nhớ về sớm đó...

Nói rồi, Yashamaru dắt tay Kankuro về trước. Thằng nhóc Kankuro nghịch ngợm, đi được một khoảng thì quay ra phía Kamaru hét lớn :

- Ni-san là đồ đáng ghét...

Nó chẳng qua là đang chọc giận cậu, khiêu khích cậu và nó sẽ đánh nhau. Nhưng lúc này, chỉ còn một mình Kamaru. Mở mắt nhìn lên bầu trời màu xanh rộng lớn trên kia, từng áng mây trắng cứ bình thản trôi qua, cậu lẩm bẩm :

- Đồ đáng ghét sao ?! Có lẽ Kankuro nói đúng...

Kamaru nhớ lại mục tiêu ban đầu của cậu : trở thành một Ninja thật mạnh để bảo vệ mẹ mình...

- Kamaru ! Sau này nhất định sẽ là một Ninja tài giỏi nhỉ ?!

- Giỏi giống như cha, phải không mẹ ?

- Không... Giỏi hơn cha con nữa...

- Tới chừng đó, Kamaru nhất định sẽ bảo vệ mẹ...

Sau đó là nụ cười và cái ôm ấm áp của Karura dành cho cậu. Đó cũng là lần cuối cùng...

- Mẹ...

Kamaru giật mình thức giấc. Thì ra cậu lại nằm mơ. Trước mặt là Yashamaru đang dí sát mặt chất vấn :

- Sao đây, cậu cả ?! Ngủ đã chưa ?! Định ngủ đến bao giờ đây ? Về được chưa ?

Kamaru thở ra một hơi chán nản, đành đứng dậy, phủi bụi cát trên người rồi theo cậu Yashamaru về nhà...

Hoàng hôn dần buông trên sa mạc...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Mọi người đọc rồi nhớ cho N xin ý kiến nha... iu iu iu ❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ SHIKATEMA ] TRÒ ĐÙA SỐ PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ