Trong đêm tối, chiếc xe BMW chưa một phút giây nào chậm trễ lao đi nhanh chóng vì chủ nhân của nó vẫn đang nôn nóng cực kỳ.
W chăm chăm quan sát người đang ôm mình, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng gầy vỗ về an ủi Tiêu Chiến do quá mệt mỏi mà chìm vào cơn mê man lần nữa. Hắn không dám động loạn vết thương dưới chân của anh bởi chỉ cần chạm nhẹ đã làm anh đau tới nỗi giật mình kêu thành từng tiếng nhỏ.
Vụ việc lần này đương nhiên làm sao W có thể bỏ qua, chỉ là không biết hắn sớm hay muộn ra tay mà thôi. Nếu Shi đã biết về sự tồn tại của Tiêu Chiến thì Er cũng vậy, tuy nhiên, với tính cách quái dị của hai kẻ đấy chắc chắn muốn giữ lại thông tin này cho riêng mình để tính kế đối phó hắn nhưng cũng chẳng thể trừ trường hợp bọn chúng nổi hứng ẩn danh đem đến sở cảnh sát hoặc là ngứa tay gửi đến cho K. Muốn xử lý mọi việc êm đẹp phải qua mắt cả được lão đại và đương nhiên W vẫn chưa ngu ngốc đến nỗi điên cuồng trả thù một cách mù quáng.
Hắn chầm chậm thở ra một hơi nặng nề, màu khói thâm trầm che đi thật nhiều ý tứ ẩn dấu dưới đáy mắt, nét mặt lạnh lùng ấy càng lúc càng đáng sợ với các nét nguy hiểm thấy rõ. Bên ngoài cửa kính, màn đêm cứ thế yên tĩnh ôm lấy mọi vật bởi màu đen vốn có của nó, bỏ mặc những thứ đáng sợ trôi tuột về phía sau.
Xe về đến biệt thự liền trực tiếp đi thẳng đến khu điều trị. Vương Nhất Bác nhanh chóng bế người đi xuống, như một cơn gió lướt qua mặt Chu Tán Cẩm đã đứng chờ ở đấy từ lâu gấp gáp tiến thẳng đến phía thang máy khiến vị bác sĩ chưa hiểu sự tình gì phải mất vài giây loading cập nhập tình hình sau đó mới lập tức đuổi theo phía sau.
Hắn nói sơ qua về vết thương của Tiêu Chiến rồi mau chóng nhường lại phòng bệnh, im lặng trở ra ngoài lặng lẽ đứng dựa lưng vào bức tường hướng mắt nhìn cánh cửa đang đóng phía đối diện, cả dãy hành lang rộng lớn giờ đây chỉ có một mình hắn. Chu Tán Cẩm nhìn những đường khâu chằng chịt trên vết thương liền nổi một trận ớn lạnh, vừa xót vừa chẳng nhịn nổi mà âm thầm chín chín tám mươi mốt lần chửi rủa cái kẻ biến thái nghĩ ra cái trò điên rồ này để hành hạ người khác.
May mắn sao tên đấy chưa có ý định làm bác sĩ chứ không thì thật có lỗi với bệnh nhân.
Tán Cẩm xem xét lại mọi thứ một hồi cảm thấy có chút kỳ lạ, vết thương này nếu với sức chịu đựng của Tiêu Chiến sẽ chưa đến nỗi rơi vào tình trạng mê man như thế này nhưng kiểm tra toàn thân lại chẳng có vết thương nào khác. Ánh đèn chuyên dụng tiếp tục được bật sáng, bác sĩ Chu cùng phụ tá bên cạnh chuyên chú làm việc, cậu cẩn thận lau đi vết máu xung quanh và sát trùng vết thương, nó đang sưng đỏ, phía ngoài miệng còn kèm theo dịch mủ vì bị khâu bởi loại chỉ kém chất lượng đã để bụi bẩn từ lâu.
Dù rất nhẹ nhàng thao tác nhưng có vẻ người đang nằm lại vô cùng đau đớn, cơ thể phản ứng tương đối mãnh liệt, trong mê man miệng không ngừng kêu đau. Thuốc gây tê đã được tiêm vào, Chu Tán Cẩm tập trung cao độ tiếp tục tiến hành việc cắt chỉ để khâu lại vết thương. Hàng lông mày có chút cau lại tỉ mẩn từng chút đưa đầu kéo bằng kim loại tới gần, chầm chậm cắt đứt hàng chỉ đầu tiên sau đó tay còn lại nhanh chóng dùng cây gắp nhẹ nhàng kéo nó ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]
Fanfiction"Cố Ngụy ... Tiêu Chiến ... ngàn vạn lần tôi hận anh !!! " . "Vĩnh biệt." . "Đoàngggg.." ________________________________ Thể loại: Cảnh sát x Tội Phạm. Sinh tử văn. Ngược, Ngược Tâm. Open Ending or Happy Ending. 🚫Chú ý: Tất cả chỉ là GIẢ, KHÔNG LI...