Chương 1: Sự kết thúc luôn là con đường mở ra hành trình mới

1.9K 149 9
                                    

- Lê Hoàn Châu, hoàn thành nốt cái này đi.

Ông sếp hói đầu ném vào mặt tôi cả xấp giấy tờ. Lão hói, tính cách lão mà cứ như thế này thì lão không chỉ hói cái mảng đầu trên đâu mà phần dưới lão cũng hói nốt, chẳng mấy mà lão sẽ phải húp thuốc mọc tóc như điên và sắm cả chục bộ tóc giả giống nhau phòng hờ đấy. Tôi thầm rủa lão sếp hói trong khi nhìn đống giấy tờ trên bàn mình. Thế này thì chắc chắn là đến đêm tôi mới được về nhà, cứ như thế này thì tôi chết mất, tôi chết liền luôn á trời ơi là trờiiii. Nói vậy thôi chứ tôi kì cạch ngồi làm với cái máy tính cho đến tận lúc tan làm.

Cứ làm việc như này đã tạo ra cho tôi một tính cách đó là: nhạt nhẽo. Không bạn trai, thậm chí tay trai tôi còn chưa nắm; tính cách thì mờ nhạt mà cái này chắc phải nói đầu tiên vì nó ảnh hưởng đến việc có bạn trai mà nhỉ ahahaha.... Vừa cổ vũ tinh thần khi đã tan ca lúc 10 giờ đêm vừa đi trên con đường vắng người. Băng qua đường nhưng do quá mải nghĩ, tôi không để ý đến chiếc xe tải vượt đèn đỏ đang lao đến mình như điên.

Mới đây vừa nói mình chết liền ai ngờ mình chết thật ahahaha cuộc sống này thiệt là thú vị quá đi mất.

Con mẹ nó.

Nhưng cũng may thay mình đã tiết kiệm được một khoảng tiền lớn đủ lo cho bố mẹ và em gái, họ chỉ cần xem cái quyển sổ tôi để trên bàn là được. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho mấy việc như này mà ai ngờ đâu nó đến sớm và bất ngờ thật.

Đấy trước lúc nắm mắt mà vẫn còn nghĩ được nhiều thế mình giỏi thật. Nghĩ rồi tôi nắm mắt trên vũng máu của chính mình.

- Em bé của mẹ ơi, dậy đi học mẫu giáo nào con.

Ủa sao mẫu giáo hả trời, mẹ ơi con 26 tuổi rồi. Câu nói sởn da gà của mẹ làm tôi tỉnh ngay lập tức.

Sao thấy cơ thể nó cứ khang khác thế nhỉ. Tôi đưa tay lên.

Một bàn tay nhỏ bé xinh xắn trước mặt.

Ahaha cái gì đây đây đâu phải tay mình đâu...

Tay mình đâu...

đâu....

Tôi bật dậy nhìn xung quanh, đây vẫn là nhà mình mà, phải chạy ngay vào gương xem cơ thể này như thế nào mới được sao lại có cái tay bé xíu như vậy. Tai nạn làm tôi bị gì sao ? Tôi lướt qua mẹ chạy ngay vào nhà vệ sinh.

ÔI CÁI GÌ ĐÂY HẢ TRỜI ????

Trong gương thì đúng là tôi nhưng mà nhìn tôi y chang con nít 5 tuổi.

- Em bé sao thế con ? Con thấy không khoẻ sao ?

Tôi nhìn sang mẹ, ui chu choa sao mẹ mình trẻ thế này ?

Mẹ đến bên tôi, một ánh sang từ tay mẹ phát ra vô cùng dễ chịu đi khắp cơ thể tôi.

- Mẹ đâu có thấy gì bất thường nhỉ.

- Đây... Đây là gì hả mẹ ?

- Nói gì lạ thế bé con ? Đây là khả năng của mẹ mà. Mẹ có thể kiểm tra tình trạng và trị thương con không nhớ sao ?

Xuyên vào thế giới anh hùng (My hero academia x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ