Vương Nhất Bác dựa đầu vào cửa kính, lẳng lặng rủ hàng mi xuống che đi sự mệt mỏi ở sâu nơi đáy mắt. Vết thương quá nặng lấy đi của hắn nhiều phần sức lực, không thể tựa lưng nghỉ ngơi, chỉ có thể cố duy trì một tư thế thẳng người kiên nhẫn đợi quay về biệt thự mới được chữa trị.
Phía sau vẫn còn bỏng rát, mồ hôi liên tục chảy xuống những mảng da đã rách làm cảm giác vừa đau vừa xót càng tăng lên gấp bội. Hắn cười nhẹ. Màu môi nhợt nhạt run rẩy nhếch lên ý tự diễu và đầu óc dường như đã mường tượng được phần da thịt ở lưng bị quật nát, xấu xí, thịt máu lẫn lộn, đáng sợ như thế nào. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng 30 roi này, là hắn can tâm tình nguyện...
Xe về đến biệt thự liền lập tức chạy thẳng đến khu điều trị. Do đặc thù của vết thương nên hắn không thể nằm trên giường chuyên dụng dùng cho việc vận chuyển bệnh nhân cộng thêm trạng thái tinh thần bắt đầu đi vào mê man, toàn thân cạn kiệt sức lực buộc W phải để Ris cõng mới thuận lợi di chuyển lên tầng trên.
Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, phụ tá giúp hắn cởi bỏ áo khoác ngoài tiếp đó bác sĩ tiêm cho hắn liều thuốc gây tê. Lưỡi kéo sắc bén một đường cắt đôi chiếc áo phông đen bên trong làm lộ ra mảng lưng chằng chịt những vết tích cực kỳ ghê rợn khiến vị bác sĩ kia phải rùng mình ớn lạnh. Ông tỉ mỉ dùng khăn y tế thấm máu trên lưng sau đó mới sát khuẩn xung quanh. Số lượng từng miếng bông, miếng khăn mỗi phút trôi qua ngày càng tăng, tất cả đều bị nhuộm thẫm bởi màu đỏ gai mắt và được gắp bỏ cẩn thận vào một cái chậu nhỏ, thớ thịt dưới da thì lộ rõ còn có thể thấy thấp thoáng mấy mạch máu xanh tím li ti.
Hắn nằm đấy mơ mơ hồ hồ với cảm giác của chính mình, hắn biết lần này là liều mạng nhưng cũng đã sẵn chuẩn bị tâm lý, ngộ nhỡ có điều bất trắc xảy ra Ris sẽ thay hắn tiếp tục bảo vệ anh sau đó sắp xếp ổn thỏa trả Tiêu Chiến về nơi mà anh ấy thuộc về. Bây giờ thì tốt hơn rồi, vẫn may mắn toàn mạng cho dù tình trạng hiện tại không ổn lắm cần phải nghỉ ngơi trước mới có thể hảo hảo xuất hiện bên anh. Hắn dần dần tiếp đi. Cũng hơn nửa tiếng đã trôi qua, hôm nay Vương Nhất Bác thật sự kiệt sức...
Tiêu Chiến ở trong phòng đứng ngồi không yên lo lắng cho bọn Vu Bân và Trác Thành, hi vọng hai người họ bình an về đến nhà. Anh biết một khi W đồng ý với anh điều gì đấy chắc chắn sẽ giữ lời tuy vậy trong lòng vẫn bồn chồn mãi chẳng thôi. Kế hoạch năm lần bảy lượt đều thất bại, có phải hay không ông trời luôn muốn buộc chặt anh với hắn cùng một chỗ? Rồi sẽ còn bao nhiêu chuyện xảy đến nữa đây?
Tiêu Chiến nhẹ dựa lưng vào thành giường thở dài, cơ thể dạo này dù đứng hay ngồi đều cảm thấy khó chịu mệt mỏi, anh thất thần nhìn đôi bàn tay mình hồi lâu. Mùi máu tanh nồng bỗng dưng ngập tràn đại não kích thích khứu giác khiến mặt Tiêu Chiến dần dần chuyển sắc xanh, anh vừa nhớ lại cảm giác khi nãy.
Lúc ấy anh chỉ biết chân chân nhìn Vương Nhất Bác không dám hỏi cũng không dám mở lời bởi vì biểu tình của hắn khi đó chính là một mực vô cảm, nơi đáy mắt còn tràn ngập sát khí muốn giết người. Tim anh thắt lại vài nhịp, trong lồng ngực như có gì đè nén ép lấy hai phế quản làm Tiêu Chiến khó nhọc thở hắt, thật giống đang còn nôn nóng chưa yên tâm điều gì đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhất Chiến]: R.I.P - [Tác giả: _Er. Q_]
Fanfiction"Cố Ngụy ... Tiêu Chiến ... ngàn vạn lần tôi hận anh !!! " . "Vĩnh biệt." . "Đoàngggg.." ________________________________ Thể loại: Cảnh sát x Tội Phạm. Sinh tử văn. Ngược, Ngược Tâm. Open Ending or Happy Ending. 🚫Chú ý: Tất cả chỉ là GIẢ, KHÔNG LI...