Chương 8

957 55 0
                                    




**Chương này dịch rất thô tục**
[ Đem truyện đi là mình đá đít=)) ]
—————
Sáng hôm sau, bọn họ trên bàn ăn thông báo quyết định đi lĩnh chứng chỉ*.
(*: chắc giấy kết hôn ;-;)

Ăn sáng xong, Ô Thanh Hoài bị Nha Nha kéo đến thì thầm một hồi, trở lại phòng ngủ, Mạnh Phạn Thiên ngồi ở bên giường nhìn cậu, "Sao vậy ?"

"Không có gì." Ô Thanh Hoài nhớ tới vừa nãy chính mình thề non hẹn biển nói Nha Nha yên tâm, không nhịn được ý cười có mấy phần cao hứng, "Em nói với Nha Nha, Anh đối với em cực kỳ tốt."

(hai bạn sắp kết hôn nên đổi xưng hô nhó.)
Nghe như vậy, ánh mắt Mạnh Phạn Thiên có chút nhúc nhích, thần sắc không thay đổi nói, "Bởi vì anh rất thích Thanh Hoài a."

Mặt Ô Thanh Hoài đỏ lên, có chút thẹn thùng bám vào góc áo, bị Mạnh Phạn Thiên nắm chặt tay hôn một cái, "Được, chúng ta đặt vé máy bay."

Đây là lần đầu tiên Ô Thanh Hoài đi máy bay, độ cao của không khí khi rời xa mặt đất làm cậu có chút hoa mắt bất an, dọc đường đi sắc mặt đều trắng bệch siết tay Mạnh Phạn Thiên, hơi có chút sốc nảy nước mắt liền tuôn ra nhắm thẳng lồng ngực Mạnh Phạn Thiên bay vào.

Dáng vẻ cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, Mạnh Phạn Thiên mang theo ý cười, động viên vỗ lưng cậu, "Không thích máy bay, sau này chúng ta sẽ không ngồi nữa."

Ô Thanh Hoài ủ rũ gật đầu.

Sau khi hạ cánh ra nước ngoài đăng ký kết hôn, làm xong tất cả thủ tục đã là buổi tối, bọn họ ở một khách sạn năm sao tại nơi đó.
Bên ngoài cửa sổ lớn là thành thị phồn hoa về đêm, khắp nơi như biển sao óng ánh, Ô Thanh Hoài mệt mỏi, nhưng vẫn tràn đầy phấn khởi tại cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu.

Mạnh Phạn Thiên từ trong phòng tắm đi ra, tuỳ ý lau tóc, gọi cậu, "Thanh Hoài."

Ô Thanh Hoài đang tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng hắn liền lập tức quay đầu, "Phạn Thiên, bên ngoài thật đẹp."

"Nếu thích, chúng ta sẽ ở lại thêm mấy ngày."
Mạnh Phạn Thiên chỉ che khuất hạ thân bằng áo choàng tắm, thường ngày đều giấu ở dưới âu phục cấm dục giờ hoàn toàn lộ ra.

Đường nét khoẻ khoắn mạnh mẽ giống như núi non thăng trầm, mặc dù thả lỏng nhưng bắp thịt vẫn phi thường ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, bị hơi nước trong phòng tắm thấm ướt da dẻ liền tràn ra hormone cực kỳ nồng nặc, thành thục tản ra mị lực.

Vài sợi tóc mái ướt át buông xuống cái trán bóng nước, mắt kính được lấy xuống để trong phòng tắm, một đôi mắt phượng đen kịt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ô Thanh Hoài trong phút chốc, Ô Thanh Hoài có cảm giác sợ hãi như bị nắm bắt.

Cậu không khỏi che kín áo tắm, lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói, "Không cần, em đã nói với Nha Nha ngày mai về."

Mạnh Phạn Thiên từ sau vòng lấy thân thể cậu, vây cậu ở lồng ngực cực nóng cùng lớp kính thuỷ tinh lạnh lẽo, cậu bỗng nhiên có chút không dám nhìn Mạnh Phạn Thiên, hồng tâm không lý do nhảy nhót.

Bọn họ đã kết hôn rồi, cậu có dự cảm đêm nay sẽ phát sinh điều gì đó.

Mạnh Phạn Thiên đem cằm đặt lên vai cậu, đem tay chui vào khe hở của áo tắm, sờ lấy đầu vú của cậu, lực đạo không nhẹ, dường như muốn đem bộ phận bằng phẳng kia vô duyên vô cớ kéo ra.

(Edit) Lay Đuôi - Lạn PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ