Chapter 6

6.5K 579 65
                                    

Cả một tuần sau, Jaemin cứ mải trầm ngâm nhìn Jeno không chớp mắt.

Đến ngày thứ tám, hắn không chịu đựng được nữa. Trống trường vừa mới nổi lên báo hiệu giờ ra chơi, Jeno quay hẳn người sang bàn bên cạnh, "Còn nhìn nữa thì đừng tưởng cậu là đầu gấu mà tôi không dám đánh cậu."

Jaemin nheo mắt, "Cậu có anh trai không?"

Jeno không tin Jaemin chờ cả tuần trời chỉ để hỏi câu này, "Cậu có nhảm quá rồi không đó?"

"Ừm." Jaemin gật gù, "Tôi sợ cậu đánh tôi vì tôi hỏi nhảm nên mới chờ cả tuần."

Jeno không hiểu được Jaemin và đống logic kì lạ của cậu, nên hắn trực tiếp làm lơ.

Jaemin lơ đãng kể chuyện, "Dạo gần đây á, có một anh đẹp trai cứ đến quán thịt nướng của mẹ tôi ăn miết, tối muộn nào cũng đến."

Jeno nghe thấy ba chữ 'anh đẹp trai', không khỏi nhăn mặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống chồng đề ôn tập của mình, trong giọng nói rõ ràng mang theo ý khó chịu, "Thì sao?"

Từ ngày có anh đẹp trai lạ mặt đến ăn – cùng với xe cảnh sát yên lặng đậu phía bên kia đường, quán thịt nướng yên bình hơn hẳn. Đám say rượu nhậu nhẹt xong cũng không dám làm loạn thêm. Nhờ vậy mà vết thương trên mặt Jaemin cũng được dịp mờ nhạt đi một chút.

Jaemin nằm sấp xuống bàn nhìn hắn, "Kì lắm. Hoặc là tôi đui, chứ anh đẹp trai trông giống cậu cực."

Tuy đã là giờ ra chơi, Jeno vẫn mải mê giải đề. Hắn trả lời Jaemin, và tay vẫn bấm máy tính liên tục, "Ý cậu khen tôi đẹp trai đó hả?"

Jaemin mặt dày đáp, "Nếu cậu thừa nhận anh cảnh sát họ Lee tên Donghae là anh trai cậu, tôi cũng sẽ không chối tôi thấy cậu rất đẹp trai."

Jeno bỏ máy tính sang một bên.

"Phải, rồi làm sao?"

Trẻ con.

Jaemin rủa thầm một câu.

Dù gì thì chuyện gì ra chuyện đó, cậu vẫn phải nói, "Cảm ơn." Thôi thì lớp phó cũng là người, ai cũng thích được khen đẹp trai cả.

Không rõ hắn biết được chuyện nhà cậu bằng cách nào, dù đây cũng chẳng phải bí mật gì. Có lẽ hắn tình cờ đi ngang qua vào một đêm nọ, ai mà biết. Dù sao thì ngọn nguồn cũng không quan trọng bằng việc – hắn rõ ràng đã giúp đỡ mẹ cậu rất nhiều, cả về thể chất và tinh thần.

"Vậy," Jeno đóng cả tập đề đang làm dở dang lại, nghiêm túc nhìn cậu, "Không phải lo mẹ cậu bị quấy rầy nữa, thì học hành đàng hoàng một chút."

Jaemin, "Chờ đã."

Cậu cần thời gian để tìm lí do khác bao biện cho mình.

Jeno tàn nhẫn giơ kiếm chặt đứt ý định của Jaemin, "Bảy giờ tối nay trên thư viện, không đến thì chuẩn bị tinh thần ở lại lớp đi."

Jaemin sâu sắc hiểu được khi lũ bè phái nói 'đại ca ra đi thanh thản' là có ý gì.

Cậu căn bản không chống đỡ nổi Lee Jeno.

Buổi chiều hôm ấy, thầy Jo đến lớp bảo rằng, trên sở mới ra chỉ thị đi kiểm tra một lượt các trường trên địa bàn thành phố, nên thầy Hiệu trưởng điều toàn trường đi lao động.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ