Sinh nhật bé con đã đến nhưng trùng hợp thay ông bà lại lên Sài Gòn ăn đám cưới bà con trên đó vợ chồng hai người Tuấn Thạc lại không tiện đi về nhà bây giờ chỉ có Chung Quốc và Trí Mẫn thôi. Trí Mẫn rất vui vì bà hôm trước có nói nhỏ muốn để hai đứa có không gia hơn một chút làm Chí Mẫn ngại ngùng mãi thôi.
Cũng không làm gì nhiều một cái bánh kem ba tầng em đã nói là không cần mà anh vẫn cứ làm cho bằng được vài món ăn nhẹ bánh ăn không hết cũng không thể để lâu em chia hết cho mọi người trong nhà trên dưới mỗi người một ít ăn cho vui. Đến tối hai người về phòng người làm việc nấy hai người chung một bàn lắm lúc lại ngước nhìn nhau cười anh còn đưa tay nắm lấy tay em xoa xoa nắn nắn xong hết thì cả hai thay đồ ngủ cùng lên giường người lớn ôm người nhỏ người nhỏ rúc sâu vào lồng ngực ấm áp cả hai rì rầm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm ông bà mới về tới không muốn đánh thức hai đứa con mình làm gì dù sao cũng có người làm chờ sẵn đó rồi hai ông bà mệt mỏi cũng dắt tay nhau chìm vào mộng đẹp.
Mấy tháng sau cả nhà nhốn nháo một phen Chung Quốc đang ở xưởng dệt không hay biết ở nhà Trí Mẫn đang cho gà ăn cùng bà Tuấn thì nghe có tiếng điện thoại.
" Alo nhà ông Tuấn xin nghe "
" Trí Mẫn mau nói má Thạc Trân sanh rồi "
" Cái gì, còn một tháng nữa mà "
" Khoang hẳn hỏi mau đưa má đến anh rối lắm rồi "
Nhà Nam Tuấn chỉ có hai cha con anh mẹ đã mất sớm về phương diện này quả là cần một người phụ nữ quán xuyến.
" BÀ ƠI CẬU CẢ SANH RỒI "
" ƠI LÀ TRỜI ÔNG ĐỊA NHẢI SÔNG "
" Bà ơi nhanh đi cậu Tuấn quýnh quáng lắm rồi "
" Sao bây nói tháng nữa mới sanh, sanh sớm hả sao mà sanh sớm kì dậy"
" Con không biết nữa "
Hai người miệng nói tay xếp đồ đem những thứ cần thiết cho người sinh con nhanh chân chạy tới bệnh viện. Em dặn chị Chi gọi cho anh về trông nhà, nhà bây giờ đi hết không ai coi mình chị Chi cũng trông được đó nhưng khách khứa có ai tới hay ăn trộm gì đó thì sao làm xuể nhà có đàn ông vẫn hơn.
" Chị nhanh gọi anh Quốc về nhớ nói em đi với bà để anh ấy yên tâm "
" Chị biết rồi anh Luân chở hai người đi cẩn thận "
" Anh biết "
" Mà khoang chị Chi dặn ảnh chiều một giờ ra tiệm vải nhập hàng dô kho dùm em còn gì nữa ta gọi cho ông biết nữa "
" Thôi đi nhanh mấy đó chị lo được "
" Vậy thôi em đi chị coi nhà nha "
" Rồi rồi khổ quá "
Trên xe bà Tuấn lo lắng dữ lắm không biết làm sao mà sinh sớm đi. Chí Mẫn lần đầu trải nghiệm chuyện này cũng hơi hoang mang nhưng vẫn phải bình tĩnh mà an ủi bà. Bà cầm chặt tay cậu mồ hôi túa ra như tắm.
" Không sao đâu bà yên tâm cũng có nhiều người sinh sớm mà họ cũng bình an đó thôi không sao hết đâu bà đừng lo nha "
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.